1.

QĐND - Hai mẹ con ngồi suốt buổi tối bên nhau trong nỗi lặng thinh. Bà tần ngần rất lâu mới khẽ khàng bảo Phương:

- Khuya rồi. Con cũng nên đi ngủ kẻo mệt.

- Mẹ mệt thì có chứ con trai tráng thế này, việc gì…

- Ừ! Dạo này mẹ thấy trong người thế nào ấy.

- Mẹ vẫn còn những cơn choáng ạ?

- Ừ! Thì cái chứng rối loạn tiền đình. Phụ nữ nào chẳng bị…

Nghe đến thế, Phương thở dài và buồn buồn: “Thôi! Con vào phòng trước đây. Mẹ cũng liều liệu mà đi nằm, mẹ nhé!”. Nói rồi lăn xe tới, nhưng nghĩ sao, thằng bé lại đẩy lùi và dừng lại bên bà một chặp rồi vuốt nhẹ lấy tay mẹ. Bà thu mình nhỏ lại nơi góc ngồi quen thuộc và phóng tầm mắt ra chung quanh. Lòng chợt ấm áp khi ngắm cả dãy lầu biệt lập, khép kín và đầy đủ tiện nghi này. Mà, để có được bà đã phải khốn khổ xiết bao, bởi luôn vấp phải sự phản đối dữ dội của các anh chị Phương. Bà chẳng dám trách gì bọn chúng vì thằng Út của bà đã hoang hư đến thế, đã làm phiền lụy đến những người thân đến thế! Trong khi cả gia đình đã dành cho nó bao điều tốt đẹp, bao chuyện sướng tâm khỏe xác. Ai cũng phải hy sinh cho Phương để rốt lại là nó lại làm bạn với cặp nạng, xe lăn suốt phần đời còn lại. Mọi người phẫn nộ cũng là phải. Giá mà chồng bà còn sống chắc ông cũng nhiếc móc bà nhiều.  Không phải sao! “Con hư tại mẹ”. Người xưa nói đố sai.

Trước tai nạn do đua xe, Phương đã là kỹ sư thiết kế đồ họa nhưng làm ít mà ăn chơi lại nhiều và sau này lâm nạn, hoàn toàn ngược lại. Mỗi ngày nhìn con trai tự lo được mọi việc: Trồng trọt, chăm sóc cây xanh, hoa trái ở mảnh sân thượng phía trước. Rồi tắm giặt, phơi phóng quần áo và nấu ăn ở gian bếp nhỏ phía sau, hoặc ngồi trước màn hình và mải mê với công việc… Bà vui đến ứa nước mắt. Phương chỉ ra ngoài khi thật cần thiết vì còn cách rách cái cầu thang nhưng dạo sau này, tuần nào nó cũng ra phố để thăm ông. Về, trầm ngâm hẳn. Chỉ nói một lần: “Bác ấy là một người rất tốt, mẹ ạ! Bác ấy đã rất cần mẹ. Con có thể tự lo cho mình được cơ mà. Còn các anh chị, đám cháu rồi những điều tiếng thị phi… Mẹ để tâm làm gì cho nhọc lòng cơ chứ!”.

Từ ngày ông ốm nặng, bà hay buồn. Chỉ vui khi nhắc đến những chuyện ngày xưa. Cái thuở có ông cùng bà và xóm giềng, làng mạc, quê nhà… Hai gia đình ở cùng một thôn, nhà ông ở hơi đối diện với nhà bà. Chỉ chếch sang một tí nhưng chếch lắm hoàn cảnh sống với lại nếp nhà. Thế, mới thành ra cách trở. Mà ông? Người đâu mà dở hơi. Từ hồi trai trẻ cho đến giờ, lúc gần xuống lỗ; từ khi còn là nông dân cho đến lúc ra sống ở đô thị và đương nhiên, làm người thành phố, vẫn thế! Bảo sao không vợ chẳng con. Mà bà? Cũng vô duyên đểnh đoảng thế nào ấy… Ngay chính con tim của mình, mà còn không hiểu cho đúng, bảo thấu đáo cho tình ai. Phải sống qua ngần ấy tháng năm với cả một quãng đời dặc dài đến thế, bà mới bồi hồi nhận ra, là: Hồi còn thiếu nữ cũng có… để ý đến ông!

2.

Ông vốn sợ đêm. Những chiều sẫm và sự hoang trống buổi hoàng hôn làm lòng co thắt lại. Rối bời với biết bao là mường tượng, nghĩ suy. Ông vẫn nằm thế. Trong bóng tối, hồn vía hút cả về cái thế giới cỏn con của mẹ con bà. Một tối mưa, bà và thằng Phương chúi đầu nơi hốc bếp với những bát cơm nóng hôi hổi. Chắc là các món phải ngon lắm đây, vì, thấy cái anh út nhà bà nhai nuốt nhồm nhoàm đến thế cơ mà. Ơ! Mà chuyện gì đấy nhỉ? Hẳn, phải rất là hay rồi, nếu không, sao mẹ con thích thú đến thế! Và cười rất to. Tiếng cười tràn trề, băng băng, qua hằng mấy con phố, ngã đường, bước vội qua cả bậc hè rồi tuồn đổ hết vào nhà ông, đứng sựng lại ngay nơi góc tim này.

Một đêm ráo trời và tâm trí ông lại dồn tụ về hết bên đấy. Về với cái sân thượng be bé mà trồng hằng bao nhiêu là các loại rau xanh và còn ươm được cả mấy giống hoa quen thuộc. Chắc chẳng thế nào thiếu rau mồng tơi và hoa cúc trắng rồi. Thích nhỉ? Đang là mùa trăng, chưa qua hẳn rằm thì rất đẹp nhé! Bà vẫn cái ghế ngồi có lưng dựa rất êm và thằng Phương vẫn chiếc xe lăn quen thuộc. Đúng không? Thêm nữa cây ghi ta, vật bất ly thân của nó, vào những lúc rảnh rỗi. Cái thằng bé đấy được lắm cơ! Giá ông có bà và giá ông, có một thằng con hay hay như nó. Để bầu bạn ấy mà. Để xem hai mẹ con đang làm gì nhé! Ối giời. Rõ bà… Trông làm gì xuống tận con đường bên dưới cho chóng cả mặt. Đã bị cái chứng rối loạn tiền đình mà còn không chịu phòng thân. Mà phố xá có gì đâu để mà phải nhìn ngó, săm soi kỹ càng đến thế! Đã bảo chẳng có gì ngoài người và xe, nháo nhào xuôi ngược. Sao không nhìn trời, ngắm hoa, và nói chuyện? Mẹ con thầm thì những gì mà khẽ thế, nhỉ?...

Ông đã dặn mình chẳng xía vào cuộc sống của bà. Chẳng muốn để bà phải bận lòng và vướng chân. Vì bà còn lắm những mắc míu, hệ lụy. Ông sống một mình hằng bao năm. Đi đã mỏi cả một đời người hiu quạnh. Sự cô đơn, cái lẻ loi chịu mãi cũng đã hóa thân quen. Nhưng sao chỉ thêm một đoạn này. Cái đoạn cuối mà ông cảm ra là đã rất gần, ông lại thấy quá buồn và hãi sợ. Cũng chẳng hiểu làm sao mà như có bà gần gũi đến làm vậy? Như thấy bà sau giấc ngủ đêm. Thèm thấy bà mỗi trưa chợp mắt. Bà là cái phần lóe sáng, soi rọi lên những năm tháng tăm tối của tuổi trẻ ông. Ông biết cái phần đấy đã thuộc về một người và càng về sau lại càng thêm vào. Thêm nào con, nào cháu, nào họ mạc, gần với lại xa. Thêm sui gia, thêm người cùng quê cùng xóm… Thế mà lại cứ tham mới rõ khổ. Cứ muốn vơ vào cho riêng mình, dù chỉ lấy một giờ thôi cũng được. Bà là tình yêu duy nhất của đời ông. Ông yêu bà khi chưa mười bảy và qua bảy mốt rồi, vẫn yêu. Áng chừng như còn yêu nhiều hơn nữa ấy chứ!

3.

Ông đi nhẹ nhàng sau đúng một tuần bà sang ở cùng. Buổi sáng đó, Phương một tay chống nạng, một tay dìu mẹ đứng trước căn nhà chật và tối tăm này. Căn nhà ông đã sống gần hết một đời mình với hình bóng của bà, tình yêu của bà và ước muốn luôn được có bà. Lần đầu, kể từ khi bố Phương qua đời, bà thấy thằng út ít của bà lớn hẳn. Trong tiếng gọi ông, dồn dập và hoan hỉ, là bao cảm xúc nén dồn, òa vỡ. Phương reo lên: “Bác ơi! Cháu đưa mẹ đến thăm bác đây này.” Và, ông ngoái cổ ra khỏi chỗ nằm, nheo mắt cười rất tươi rồi cứ thế, đăm đắm, nhìn mẹ con bà dựa dìu vào nhau, bước tới.

Những ngày có ông, mẹ con bà mới rõ là vui! Bà vừa dọn dẹp lại căn nhà vừa mắng nhiếc ông. Mà những lời như thế của bà, với riêng ông, mới đằm ngập biết bao thương cảm. Phương cũng rất tận tình giúp mẹ và cả ông nữa, rất nhiệt tình bào chữa hộ ông. Những nào: “Thì bác già rồi với lại yếu đau mãi…”, “ Đàn ông mấy ai để tâm đến các cái thứ lặt vặt…”. Có mẹ, thằng bé gần như sống hẳn ở bên này. Như thế lại rất tiện cho bà, vừa chăm được ông vừa chăm được con, vừa lo cho người ốm lại lo cho người khỏe…Vừa nghe ông nói thế, Phương chộp ngay: “Sao bác không bảo luôn, là: Vừa lo cho người lành lặn lại lo cho kẻ khiếm khuyết”. Bà cũng chẳng vừa, nối theo ngay: “Vừa lo được cho người hai chân lại lo được cho kẻ một giò. Vừa tiện cho người nằm giường lại tiện cho kẻ lăn xe". Để rồi, sau câu nói ấy, cả ba cùng cười bùng lên, rất rộn.

Ông không thể cười nổi như thế vào hôm từ giã thế gian này. Ông đang rất mệt, chỉ một ánh mắt tươi và một nụ cười, rất hiền. Cũng cười y hệt vào bữa điểm tâm với món miến lươn, mà ông rất thích dẫu chỉ đúng vài gắp là ngắc ngứ rồi. Cười, khi nhấp từng ngụm nước cam mát ngọt, bà pha. Cười, với bà một bên và Phương một bên rồi khẽ khàng nói. Là những lời không rõ ràng, mạnh bạo nhưng chẳng chút ái ngại, ngập ngừng. Cứ như đã sắp sẵn đâu trong ông, từ hồi nào: “Cuộc sống của tôi chỉ ý nghĩa nhất là những ngày này. Quãng đời được sống thêm. Tôi biết ơn bà lắm”. Rồi ông nhẹ nhàng khép mắt.

Truyện ngắn của NGUYỄN MỸ NỮ