Này nhé! Ngày xưa mỗi dịp gần Tết Trung thu, trẻ con “tất bật” với đủ thứ trò chơi của riêng chúng. Đứa thì bận nhặt hạt bưởi về xâu thành dây để đốt. Hạt bưởi xâu vào lúc tươi, phơi cho khô để đốt. Trong quãng thời gian đó đứa nào cũng nơm nớp gìn giữ vốn liếng, dằn lòng “hoãn cái sự sung sướng” chờ đến đêm rằm để tận hưởng thành quả.
Này nhé! Những cuộc “diễn tập” rước đèn diễu quanh xóm, phố trước sự trầm trồ, thán phục của người lớn. Rước đèn phải có “kỹ thuật điêu luyện” lắm chứ. Vì đèn thường được thắp sáng bằng nến, hoặc chiếc đèn dầu hỏa con con tự chế bằng lọ thuốc penicillin đã dùng rồi nên cầm đèn không khéo, để nghiêng là bị cháy... Đám rước đèn có “trình độ” có thể vừa nhảy chân sáo vừa ca hát trong ánh sáng lung linh và tiếng trống ếch rộn ràng.
Trẻ con bây giờ có niềm vui kiểu khác với trẻ con thời cách nay mấy chục năm. Không thể nói niềm vui nào lớn hơn niềm vui nào, song có mấy điểm “hụt” rất dễ nhận ra. Ấy là trẻ con bây giờ thích chơi theo nhóm nhỏ. Chỉ hai hoặc ba đứa chơi với nhau quanh xóm, phố. Hệ quả của xu hướng chơi nhóm nhỏ này dẫn đến sự mất dần đi của những trò chơi cần tới sự có mặt đông người như đuổi bắt, trốn tìm, đánh trận giả, nhảy ngựa, nhảy dây, ném lon... Trẻ em ở thành phố đến thăm nhau chỉ chơi trong nhà, tụ tập xem ti vi, tranh nhau cái máy tính bảng để chơi điện tử... Trẻ con ở nông thôn cũng vậy, nếu không phải học thêm, làm bài tập ở nhà thì cũng chỉ ngồi dán mắt vào màn hình ti vi, máy vi tính. Sự đổi thay đó dẫn đến niềm háo hức mong chờ Tết Trung thu giảm sút đi nhiều, những đám rước đèn tự phát của trẻ con gần như không còn nữa.
Như vậy có đúng là cái khổ của trẻ con thời nay hay không? Cũng không hẳn đúng. Nên biết rằng trẻ con bây giờ sinh hoạt ở trường lớp nhiều hơn thuở xưa. Ngay cả những trường học ở nông thôn, học sinh tiểu học cũng đã đi học hai buổi một ngày. Có thể nói với thời khóa biểu như thế, con trẻ chúng ta gần như đã “bão hòa” các hoạt động nhóm. Thời gian ngoài giờ học được nhiều trường nhấn mạnh là dành cho gia đình. Vậy nên, chính bố mẹ các em phải bớt thời gian chơi với các em vào lúc này chứ không nên đòi hỏi các em chơi với nhau nữa. Hãy hòa mình với trẻ, cùng chúng rước đèn, xâu hạt bưởi, xem có vui hơn việc nằm ôm và vuốt cái điện thoại thông minh hay không.
Lướt qua trang web trẻ thơ, thấy có nhiều ông bố, bà mẹ tâm sự rằng muốn con cái họ được chơi những trò chơi thuở xưa. Nhiều ông bố, bà mẹ như vậy lập thành những nhóm, hẹn nhau địa điểm, Tết Trung thu dẫn con cái mình đến rồi bày trò cho chúng chơi. Nỗ lực của những ông bố, bà mẹ này thật khiến người ta xúc động. Mới hay, hòa mình vào thế giới của trẻ thơ, chính người lớn đã “lây” sự hồn nhiên của con trẻ.
NGUYÊN PHONG