QĐND -  Làng Châm Khê là một trong 49 làng quan họ cổ xứ Kinh Bắc hiện đang có cách làm hay, phát huy giá trị di sản. Những đóng góp của làng cho quan họ đã được UNESCO ghi nhận và khuyến khích.

Đi nghe quan họ làng

Tôi được bà Thanh Ngân, Giám đốc Trung tâm UNESCO quan họ Việt Nam, mời về làng Châm Khê (Bắc Ninh) nghe “quan họ phật giáo”. Theo cách chia của dân gian, “quan họ phật giáo” là một “hệ” trong hệ thống các cách chơi quan họ. Đại ý của cách chơi này là tập hợp tất cả những lời ca, tiếng hát liên quan đến phật giáo để trình diễn trong không gian chùa làng.

Tại chùa làng Châm Khê (còn gọi là chùa Bùi), các anh hai, chị hai đã trải chiếu hoa khắp một gian nhà tiền tự. Lần này, quan họ làng Châm Khê còn mời thêm bốn chạ hát giao lưu đối đáp, gồm các câu lạc bộ quan họ đến từ Hà Nội là Ngọc Lâm, Thượng Thanh, Mỹ Đình, Đống Đa, Kim Giang. Lối hát đối đáp của làng Châm Khê là lối hát cổ, nghĩa là đối ca từ, giai điệu, đối ý, đối điển tích, đây là một cách hát khó nhưng vẫn có nhiều câu lạc bộ tham gia. Điều đó chứng tỏ một điều rằng, trình độ chơi quan họ của các câu lạc bộ này đã chạm ngưỡng “chuyên gia”.

Hát quan họ tại chùa làng Châm Khê.

Năm nay, nhân Đại lễ Phật đản (Vesak) sẽ diễn ra ở Bái Đính, Ninh Bình. Trung tâm văn hóa UNESCO quan họ Việt Nam được tham gia trình diễn hai tiết mục. Và cuộc giao lưu chơi “quan họ phật giáo” ở làng Châm Khê này là đợt thao diễn cuối để ghi hình hai tiết mục trình diễn tại Đại lễ. Tiết mục đầu tiên là hát đối đáp điển tích Tuấn Khanh-Hạnh Nguyên. Đây là hai bài hát “kinh điển” của quan họ cổ. Tiết mục thứ hai cũng là một bài quan họ cổ được sưu tầm từ các nguồn tài liệu phật giáo. Bài này kể về sự phát tích của Phật Thích Ca Mầu Ni, lời phật dạy, cách ngài đại khai trí tuệ nhân gian. Hai tiết mục này được thể hiện bởi các anh hai Trọng Cau, Trọng Minh, các chị hai Thúy Oanh, Minh Tiếp, Hồng Bí đến từ Hà Nội và Bắc Ninh.

Không gian chùa Bùi im ắng, trầm mặc, gió thu đã nổi, cây bồ đề trước sân chùa xao xác tiếng lá reo, bỗng tiếng ca quan họ cất lên vang rền, thắm đượm. Tôi và nhiều người dân làng khác ngồi bệt quanh sân chùa thưởng thức quan họ cổ. Không gian ấy, cảnh vật ấy, con người ấy đã cho chúng tôi những trải nghiệm tuyệt diệu.

Giữ câu ca vì tình yêu làng

Làng Châm Khê là một trong 49 làng quan họ cổ vùng Kinh Bắc được UNESCO công nhận sở hữu Di sản quan họ. Điều khiến tôi ngạc nhiên và có phần băn khoăn là toàn bộ thành viên của Câu lạc bộ quan họ làng Châm Khê không có ai được chỉ định “làm” cái việc gìn giữ này một cách chuyên nghiệp, cũng chưa có ai được công nhận “nghệ nhân”. Chị hai Hồng Bí, Chủ nhiệm Câu lạc bộ UNESCO quan họ làng Châm Khê, năm nay đã gần 70 tuổi. Theo quy định về việc phong tặng danh hiệu nghệ nhân các năm trước thì phải 75 tuổi mới được xét. Chị hai còn “trẻ” quá. Hiện tại, câu lạc bộ quan họ làng Châm Khê có khoảng 70 hội viên, trong đó chọn được 24 người hát giỏi thành lập đội văn nghệ xung kích. Đội văn nghệ này thường được mời đi hát vào các dịp lễ Tết, hội hè nhưng không ai làm công việc này một cách chuyên nghiệp. Phần lớn các thành viên là nông dân, hoặc thợ thủ công (làng có nghề làm giấy dó), khi có lời mời thì các liền anh, liền chị xếp việc đồng áng, việc nhà đi hát một buổi góp vui.

Tất nhiên không ai kỳ vọng vào việc những thành viên trong đội quan họ được trả lương để gìn giữ câu ca quan họ. Nhưng sự quan tâm đúng mức sẽ thúc đẩy phong trào phát triển. Chị hai Hồng Bí cho biết: “Từ lúc UNESCO công nhận Quan họ là di sản phi vật thể đại diện của nhân loại đến giờ, câu lạc bộ mới chỉ được hỗ trợ một bộ tăng âm và đôi loa, nhưng đến giờ cũng đã hỏng. Hiện các thành viên hầu hết phải tự đóng góp để duy trì hoạt động của câu lạc bộ. Nếu chỉ hát ở làng thì cũng không có vấn đề gì nhiều lắm, nhưng đôi khi được mời đi hát tỉnh xa, các thành viên lại phải tiếp tục đóng góp”. Tôi cho rằng, trong những trường hợp đó các chị nên có lời đề nghị tới các cấp chính quyền hoặc ngành văn hóa huyện, tỉnh cấp xe, hỗ trợ kinh phí. Chị hai Hồng Bí cười buồn nói: “Câu lạc bộ quan họ này là một bộ phận trong Câu lạc bộ Văn thể mỹ trực thuộc Hội người cao tuổi xã, tiếng nói cũng không được nhiều lắm đâu nhà báo ạ. Thôi thì của dân, cứ để dân nuôi”.

Tôi đã chứng kiến dân nuôi bằng cách nào. Đó là nhân chương trình "quan họ phật giáo" này được tổ chức tại chùa làng, người dân khắp làng đến “tặng hoa” cho câu lạc bộ. Và vì là dân quê, cùng làng, biết cái khó khăn của câu lạc bộ, nên họ quy “hoa” thành tiền để tăng thêm chút quỹ. Ai nấy nghĩ đến cách làm ấy của dân đều thêm trân trọng cái tình của nhân dân. Chị hai Hồng Bí nói tiếp: “Điều đáng mừng là người dân biết quý câu ca quan họ. Như tôi mới làm việc truyền dạy câu ca quan họ được 30 năm, đến nay cũng dạy được bảy, tám lớp người. Điều đáng mừng trong đó có nhiều em đoạt giải cao trong các cuộc thi quan họ. Tôi nghĩ, người dân Châm Khê còn yêu quan họ thì tôi cũng chẳng lo mất nghề”.

Tôi đã chứng kiến tình yêu đó, trong không gian chùa Bùi những ánh mắt thơ ngây, những bờ môi mấp máy theo làn điệu. Tình yêu quan họ đi vào trong lòng từ tấm bé, ắt hẳn sẽ được bồi đắp thêm qua những tháng ngày.

Bài và ảnh: ĐÔNG HÀ