QĐND - Hò ơi… đã mang trong lòng kiếp con người
phải thương nhau hoài chớ quên lời….
Gọi lòng về phía hừng đông
trập trùng cát trắng
mênh mông biển trời
Trường Sa đấy
Hoàng Sa ơi
máu nào cũng máu giống nòi Việt Nam
máu nào cũng máu Lạc Hồng
mấy ngàn năm
một tấc son
vững bền
đã yêu yêu đến vô vàn
đã thương thương đến ngập tràn tình thương
thương yêu như vợ như chồng
như cây với đất
như sông với bờ
như khúc hát
như vần thơ
mẹ cha mình đấy đến giờ mãi thương
Giục lòng về phía Biển Đông
trập trùng cát trắng
mênh mông biển trời
Trường Sa đấy
Hoàng Sa ơi
đất nào cũng đất ngàn đời Việt Nam
đất nào cũng đất Hồng Bàng
càng sóng gió
càng mặn nồng
vững tin
đã yêu, yêu đến vô vàn
đã thương, thương đến ngập tràn tình thương
thương yêu như vợ như chồng
như cây với đất
như sông với bờ
như khúc hát
như vần thơ
mẹ cha mình đấy đến giờ mãi thương.
-------------------------
Anh, biển và em
Ngây thơ anh buộc tội biển
Dâng triều xóa dấu chân em
Đâu biết là em không lại
Hoang mang những dải cát mềm.
------------------------------------
Nơi tôi sinh- HOÀNG SA
Lời của một người con nước Việt sinh ra ở Hoàng Sa
Nơi tôi sinh - Hoàng Sa
Cha tôi bảo, ở nơi ấy cánh chim hải âu chạm vào mắt bão
Mẹ tôi nói, ngày tôi sinh phía quê nhà nở bông hoa gạo
Những bông hoa thắm sắc mặt trời
Nơi tôi sinh bát ngát trùng khơi
Mẹ chôn núm nhau bên bờ cát trắng
Tôi cất tiếng chào đời giữa ầm ào sóng nắng
Giọt sữa đầu tiên tôi nhấm vị mặn mòi
Nơi tôi sinh gió hát bời bời
Những câu hát ngàn năm triệu năm hoài không dứt
Những câu hát mẹ cha tôi hằng đêm ngóng trông hằng đêm thao thức
Rằng nước non non nước điệp trùng
Nơi tôi sinh biển chất chứa bão giông
Cha tôi khuyên, hãy sống làm người trước khi làm ngọn sóng
Mẹ tôi dạy, hãy tập bước những bước chân cho vững
Biển muôn đời khát vọng ở xa kia
Nơi tôi sinh những hạt cát mải mê
Đem cần mẫn đắp bồi nên đảo nhỏ
Ngày tôi sinh đất nở bông gạo đỏ
Nối mắt tôi với phía quê nhà
Nối hồn tôi với khúc dân ca
“Cha xuống biển, mẹ lên rừng”… đời nối đời dắt tay nhau đi mở đất
Đời nối đời bảo ban nhau giữ lòng thanh dạ sạch
Vàng của người chớ nhặt. Cát của mình dù vương vãi cũng chẳng rời xa
Tôi cất tiếng đầu đời, hai tiếng - Hoàng Sa.
NGUYỄN TRỌNG VĂN