QĐND - Nhân dịp sinh nhật con trai 3 tuổi, anh Vinh, chị Thu mời mấy người bạn đồng nghiệp thân thiết từ thị xã đến nhà mình chơi để cùng chia vui với gia đình. Mới sáng sớm, anh chị đã phóng xe gắn máy lên thị xã mua bao nhiêu đồ chơi và hoa quả, nào là xe tăng, máy bay, tàu hỏa, ô tô; nào là bánh ga-tô, kẹo sữa, dưa hấu... Buổi chiều, anh chị chăm chút dọn dẹp nhà cửa gọn gàng, ngăn nắp.   

Tối hôm ấy, anh chị tổ chức sinh nhật cho con trai hết sức rôm rả. Sau khi ba cây nến đặt trên chiếc bánh ga-tô được thắp lên, mọi người cùng vỗ tay râm ran và dành những lời hay ý đẹp để chúc mừng con trai anh chị. Tiếp đó, anh Vinh cùng mấy người bạn khui những chai rượu sâm-panh nổ đôm đốp, bọt rượu bắn tung tóe lên cả trần nhà. Chị Thu ngồi lai rai với những người bạn gái bằng mấy thứ ô mai, hạt hướng dương, hoa quả và uống nước ngọt. Cậu con trai của họ cùng mấy đứa trẻ “say sưa” với những thứ đồ chơi mà bố mẹ vừa mua buổi sáng.

Đang lúc vui vẻ nhất thì bất chợt một người bạn của anh Vinh hỏi chủ nhà:

- Thế bà nội của cháu Phi đâu?

Nghe người bạn hỏi, chị Thu mới vội vàng bước xuống bếp thì thấy  bà Thủy đang ngồi tư lự một mình bên bếp lửa. Chị Thu mời mẹ chồng lên nhà trên thì bà nhẹ nhàng từ chối:

- Con nói với bạn bè là thông cảm cho mẹ. Mẹ đang ninh cho cháu nồi cháo gà để tý nữa cháu ăn thêm trước khi đi ngủ.

Hơn 22 giờ, buổi sinh nhật kết thúc và mọi người ra về. Khi bước lên nhà, thấy vỏ kẹo bánh, vỏ hoa quả và đồ chơi rơi vãi lung tung, bà Thủy cầm chổi thì anh Vinh ngăn lại:

- Mẹ à, mẹ cứ để đấy, sáng mai vợ con dọn dẹp cho. Mẹ đi nghỉ kẻo mệt!

Bà Thủy không trả lời, mà vẫn lặng lẽ cầm chổi quét nhà. Biết ý, chị Thủy cũng nhanh tay cùng mẹ chồng dọn dẹp vệ sinh nhà cửa.

Sau khi dọn dẹp đâu vào đấy, cháu Phi đã lên giường nằm ngủ, bà Thủy gọi vợ chồng anh Vinh, chị Thủy ra bàn uống nước. Đôi mắt thoáng buồn, bà bảo:

- Hôm nay, vợ chồng con tổ chức sinh nhật cho cháu rất chu đáo. Nhưng các con làm như vậy là chưa phù hợp lắm!

Anh Vinh chột dạ, hỏi lại:

- Chưa phù hợp ở chỗ nào, hả mẹ?

Giọng bà Thủy vẫn nhỏ nhẹ:

- Các con được ăn học, nay ra ngoài công tác xã hội và có của ăn của để là điều đáng quý. Nhưng các con tổ chức sinh nhật ầm ĩ suốt cả đêm như thế là chưa phù hợp với nếp sống giản dị, đạm bạc của bà con quê mình. Cháu Phi chả thiếu thốn thứ gì, mà lại không được khỏe mạnh như nhiều đứa bạn cùng tuổi khác. Các con thương con thì lo toan chăm chút từng bữa ăn, giấc ngủ và dạy dỗ con ngoan ngoãn, lễ phép, chứ không nhất thiết phải tổ chức sinh nhật linh đình, ồn ào và tốn kém như vậy.

Nói đến đây, bà dừng lời. Lát sau, bà liếc mắt nhìn lên trần nhà rồi bảo:

- Một ngôi nhà cũng có trên, có dưới, có trong, có ngoài. Làm bất cứ việc gì các con cũng phải nghĩ đến những người xung quanh và môi trường sống của mình. Các cụ đã dạy, ở bầu thì tròn, ở ống thì dài. Các anh chị và các cháu của các con ở cả hai bên nội ngoại còn vất vả, nhiều đứa vẫn phải tranh thủ ra đồng đi mò cua, bắt tép để bán có thêm tiền đóng học phí. Nếu mình sống quá vô tư, dễ dãi trong khi những người thân của mình còn khó khăn, lại dễ trở thành người vô tâm, các con ạ.

Nghe mẹ nói ân tình, sâu sắc như thế, anh Vinh, chị Thu cúi mặt xuống không nói câu gì. Đêm ấy, họ trằn trọc mãi.

THIỆN VĂN