QĐND - Sự kiện văn hóa gần đây khiến dư luận quan tâm là việc bộ phim “Sống cùng lịch sử” (đạo diễn Nguyễn Thanh Vân) được Nhà nước đầu tư 21 tỷ đồng nhưng khi ra rạp thì không có mấy người đến xem. Nhiều người gọi đây là sự lãng phí lớn và không ít người cả giọng kêu gọi phim “bao cấp” cần phải có sự thay đổi.

Đây không phải là lần đầu tiên một bộ phim được Nhà nước đặt hàng vắng người xem ở rạp! Vấn đề này đã bàn cãi nhiều, tưởng như mọi chuyện đã được nhìn nhận thấu đáo, nào ngờ chuyện cũ lại được “cày xới” lại.

Hiện nay, ở nước ta, tồn tại song song hai dòng phim với mục đích khác nhau: Phim được Nhà nước đầu tư để phục vụ mục đích chính trị, đem đi trình chiếu lưu động và phim tư nhân tự huy động nguồn vốn, hướng đến phục vụ nhu cầu giải trí của người xem để thu tiền bán vé. Chính vì mục đích, đối tượng phục vụ của hai dòng phim khác nhau cho nên nếu lấy một tiêu chí chỉ phù hợp với một dòng phim để cùng nhìn nhận, đánh giá chung cho cả hai dòng phim sẽ dẫn đến so sánh khập khiễng. Ví dụ, lấy tiêu chí doanh thu để chê bai phim tuyên truyền hoặc cho rằng phim tư nhân chỉ là phim thương mại rẻ tiền, đề tài câu khách thấp kém... đều hết sức vô lý. Đáng lẽ ra, tiêu chí cần được so sánh nhất, chung cho cả hai dòng phim là chất lượng nghệ thuật ra sao, thì không mấy người nhắc đến.

Cảnh trong phim "Sống cùng lịch sử". Nguồn: dantri.com.vn.

Trường hợp bộ phim “Sống cùng lịch sử” được đặt hàng chào mừng Kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, sau tuần phim chào mừng sự kiện này, bộ phim được tiếp tục đưa đến các địa phương, nhất là vùng sâu, vùng xa chiếu hàng trăm buổi cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và người dân các địa phương thưởng thức. Như vậy, nếu ai đó nói rằng bộ phim “Sống cùng lịch sử” đầu tư lớn chỉ để trình chiếu trong những ngày kỷ niệm rồi “đắp chiếu” là cái nhìn chưa khách quan, chưa toàn diện. Và nếu chúng ta ở vào vị trí người dân sống ở vùng sâu, vùng xa, không có rạp chiếu phim, không có tiền mua vé xem phim, họ sung sướng biết bao khi được xem miễn phí một bộ phim mới, hoành tráng!

Phục vụ nhu cầu thưởng thức văn hóa nghệ thuật của đối tượng có ít điều kiện thụ hưởng là nhiệm vụ của Nhà nước. Vì vậy, việc bộ phim “Sống cùng lịch sử” và những bộ phim đặt hàng khác ra đời không phải là hành vi lãng phí tiền thuế của người dân, mà ngược lại chính là để phục vụ đại đa số quần chúng thiếu thốn nhưng không có điều kiện lên tiếng như một số người thuận lợi đến mức thừa mứa các nhu cầu ở đô thị. Không thể lấy ý kiến cá nhân của một số người ở đô thị để kết luận cho một sản phẩm hướng đến hàng chục triệu bà con ở mọi miền Tổ quốc.

Phim Nhà nước với mục đích tuyên truyền, không đặt mục tiêu bán được vé sẽ thường gặp hạn chế là gần như không có bộ phim Nhà nước nào có kinh phí quảng bá phim, trong khi công thức ở các nền điện ảnh chuyên nghiệp kinh phí quảng bá chí ít cũng phải bằng 1/3 chi phí sản xuất phim. Nếu theo công thức này, chi phí quảng bá cho bộ phim “Sống cùng lịch sử” nếu muốn ra rạp thắng lợi lẽ ra phải là 7 tỷ đồng thay cho thực tế chỉ có... 50 triệu đồng! Với một số tiền chi cho quảng bá còn thua buổi họp báo một chương trình ca nhạc thì “Sống cùng lịch sử” không được nhiều người để ý là chuyện không có gì khó hiểu.

Chuyện một bộ phim sử thi như “Sống cùng lịch sử” không có ai đoái hoài ở rạp còn có yếu tố thị hiếu khán giả. Ở những thành phố lớn, nhất là các bạn trẻ đã được thưởng thức nhiều bộ phim đỉnh cao trên hệ thống truyền hình cáp cho đến các rạp chiếu phim với đủ đề tài "hót": Tình tay ba, hình sự, hài hước, hành động, kinh dị...; thì một bộ phim sử thi lẽ dĩ nhiên không phải là ưu tiên hàng đầu. Vậy nên, đừng vội nhìn thấy bộ phim không bán được vé ở các rạp tại thành phố mà vội vã quy kết đây là bộ phim dở, đầu tư lãng phí. Đã từng có trường hợp, một bộ phim Nhà nước sản xuất lâu lâu, được đưa vào một tuần phim miễn phí, khán giả ở thành phố được xem lần đầu, nhiều người rất ngạc nhiên vì phim rất hay mà sao họ không hề biết!

Có lẽ đã đến lúc những cơ quan chức năng cần ngồi lại với nhau để tìm giải pháp cho vấn đề quảng bá phim. Đành rằng, phim phục vụ mục đích chính trị làm ra đem đi chiếu lưu động sẽ không có gì phải thay đổi; tuy nhiên nếu phim đặt hàng của Nhà nước ra rạp thành công thì hiệu quả tuyên truyền của bộ phim sẽ được đẩy lên một tầm cao mới. Vì lẽ, nếu quảng bá tốt, công chúng sẽ xem phim và qua đó biết thêm về lịch sử, truyền thống dựng nước và giữ nước của cha ông. Khi đó, phim Nhà nước sẽ giống như một mũi tên bắn trúng được nhiều đích!

HOÀNG BÌNH PHƯƠNG