Trong khoảng thời gian ấy, nhiều người hỏi tôi, chưa học báo chí, sao làm báo được? Thực ra chẳng có ai không học mà làm được cả. Tôi làm báo được là nhờ những người thầy dưới mái nhà Báo Quân đội nhân dân (QĐND).
Đầu năm 2001, sau khi được điều từ Trường Sĩ quan Lục quân 2 về nhận nhiệm vụ tại Ban đại diện phía Nam-Báo QĐND, tôi được Ban biên tập đưa ra rèn luyện tại tòa soạn ở số 7 Phan Đình Phùng, Hà Nội. Bài báo đầu tiên tôi viết tại đây là bài phản ánh về hoạt động dân vận của Đoàn cán bộ, thầy thuốc Bệnh viện Quân y 175 tại xã Quảng Sơn, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắc Nông mà tôi đã được đi cùng trước đó. Tôi đem bản thảo nộp cho nhà báo Mạnh Hùng, Trưởng phòng biên tập Văn hóa-Thể thao. Đợi mấy ngày không thấy báo đăng, trong bữa ăn trưa tại ngõ 12 Lý Nam Đế, tôi rụt rè hỏi nhà báo Mạnh Hùng về bản thảo của mình. Nhà báo Mạnh Hùng không trả lời, gắp thức ăn cho tôi rồi buông một câu gọn lỏn: “Cứ ăn cho ngon đi đã!”. Trên đường về cơ quan nghỉ trưa, ông bảo tôi: “Ngủ dậy, đến phòng tớ, nhớ mang theo bút và sổ tay đấy”. Đến giờ, tôi vào phòng làm việc của ông. Nhà báo Mạnh Hùng chìa bản thảo ra, nói: "Nhu cầu của bạn đọc ở thế kỷ 21 đã khác xa trước đây. Viết cái gì thì xoáy vào trọng tâm, tập trung làm nổi bật những chi tiết điển hình chứ đừng có lan man tán hươu, tán vượn. Sự kiện này có một chi tiết rất hay, đó là các y bác sĩ hát phục vụ đồng bào trong đêm lửa trại. Tại sao không biết khai thác sâu vào chuyện ấy, vừa lạ, vừa phù hợp với trang văn hóa. Cậu viết kiểu này là học trò cấp ba làm văn tả cảnh. Báo chí không viết thế được".
 |
|
Nhà báo Phan Tùng Sơn hành trình cùng tàu biên phòng tham gia tuyên truyền pháp luật cho ngư dân trên biển Vũng Tàu-Côn Đảo, tháng 7-2015. Ảnh: KIM THANH. |
Tôi ngồi nghe nhà báo Mạnh Hùng suốt cả buổi chiều. Ông hướng dẫn tôi kỹ năng phát hiện, khai thác, xử lý thông tin bằng những ví dụ rất cụ thể. Nghe đến đâu, tôi sáng ra đến đấy. Tối hôm đó tôi ngồi viết lại bài, hôm sau đưa cho nhà báo Mạnh Hùng và lại thấp thỏm chờ đợi. 3 ngày sau, báo đăng. Bài “Khi bác sĩ làm ca sĩ” của tôi được xếp làm bài chính của trang. Nhà báo Mạnh Hùng gần như không sửa gì. Đến bữa trưa, ông bảo nhà báo Tuấn Anh gọi 3 chai bia. Ông nói: “Cậu này tiến bộ nhanh. Bữa nay thưởng cho cậu một chai”.
Khi còn là cộng tác viên, năm nào tôi cũng được tòa soạn tặng bằng khen, giấy khen, nhưng khi về môi trường làm báo chuyên nghiệp mới thấy, mình còn non và thiếu rất nhiều thứ. Cách truyền nghề dân dã, thân tình nhưng rất nghiêm khắc, chu đáo của nhà báo Mạnh Hùng giúp tôi tiến bộ và chắc tay hơn trong việc thể hiện các thể tài báo chí. Cũng trong thời gian đó, tôi được các nhà báo đàn anh như: Đỗ Phú Thọ, Việt Phương… dẫn đi tác nghiệp về đề tài cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước và điều tra theo đơn thư bạn đọc tại Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Hải Dương. Cách học của tôi là sau mỗi chuyến đi, tôi âm thầm viết bài, sau đó đối chiếu với bài đăng báo do các nhà báo đàn anh chấp bút để thấy mình yếu, thiếu chỗ nào? Nhờ đó, sau 3 tháng về báo QĐND, tôi đã có thể độc lập viết được các thể loại phóng sự, điều tra, ký…
Đến bây giờ, khi đã có gần 20 năm gắn bó với tờ báo mình coi như máu thịt, tôi cũng noi gương các thế hệ nhà báo đi trước, luôn truyền thụ kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm làm báo cho thế hệ đàn em. Lấy nghề dạy nghề, người đi trước dìu dắt người đến sau, người giàu kinh nghiệm kèm cặp người mới vào nghề… là những nét đẹp truyền thống trong môi trường làm báo QĐND. Nhờ đó, tờ báo của chúng ta luôn giữ vững định hướng, bản sắc, có sự kế thừa, phát triển liên tục, bền vững. Với tôi, Báo QĐND là một trường học lớn và những nhà báo thế hệ cha anh là những người thầy đầy tâm huyết, giàu yêu thương và trách nhiệm. Được làm việc, cống hiến trong môi trường ấy, thực là một hạnh phúc!
PHAN TÙNG SƠN