QĐND - Năm em trai tôi ôn thi đại học, bố tôi dành một khoản tiền lương vào bách hóa mua tặng nó một cái đèn bàn. Bố vui vẻ mang cái đèn về, đặt trên bàn học. Cái đèn có giá khá đắt. Buổi tối, chị em tôi ngồi ngắm cái đèn, và vì tò mò, em trai tôi bắt đầu để ý đến nó từng chi tiết. Một phát hiện sững sờ làm chúng tôi bối rối: Chiếc đèn đã qua sử dụng, thậm chí là đã bị sử dụng trong một thời gian dài. Nhưng trước khi được bán, người ta sơn sửa nó rất khéo léo để che mắt người mua. Bố thật không may mắn, đã bị họ lừa. Bố tôi mang chiếc đèn đến bách hóa yêu cầu đổi lại, nhưng tất nhiên, chẳng đời nào họ cho đổi. Bố tôi rất buồn. Chúng tôi thương bố nhiều hơn giận người gian lận kia. Ông quá thật thà, dễ bị lừa gạt, nhưng như thế, chúng tôi yên tâm rằng bố là một người đàn ông lương thiện. Cả đời bố tôi nghèo, những món quà ông mua cho chúng tôi đều rất bé nhỏ, giản dị, nhưng không hề bình thường, đơn giản.
Trong số những món quà mà bố từng mua cho chị em tôi, chỉ còn lại bức phù điêu một con tàu đang lướt sóng trên đại dương bao la. Bức phù điêu chẳng hề bắt mắt, trái lại, nó rất bình thường, bình thường lắm, và nếu được trưng trong một tủ kính nơi một tiệm đồ chơi đầy những thứ sáng choang và lấp lánh, nó sẽ chẳng bao giờ có cơ hội được chọn lựa.
Tôi cũng từng không thích nó, khi bố tặng nó cho tôi vào ngày ông trở về từ nước Nga xa xôi. Nó nằm trong số những món quà cho chúng tôi và bọn trẻ con hàng xóm. Chẳng đứa trẻ nào thích một món quà không đẹp và lặng lẽ như thế, đến nỗi, khi cầm nó trên tay, có đứa tự đặt ra một câu hỏi: Tại sao người ta lại mất thời gian và công sức để chế tạo một món đồ chơi chẳng thú vị gì thế này?
Bố tôi, trong mắt những người khác, có thể nói là khá nghiêm khắc, dữ dằn. Vậy mà điều khó ngờ nhất là khi trở về từ chuyến lao động xuất khẩu ở Liên Xô (trước đây), hành lý của ông đầy nhóc những món quà cho trẻ con: Những chiếc mũ nồi xinh xắn, những chiếc khăn quàng cổ, những hộp bút tuyệt đẹp và những khẩu súng phun nước mang hình ngộ nghĩnh: Máy bay, con voi, con hổ. Ông chia cho tất cả bọn trẻ trong xóm và với chúng ngày ấy, thực sự vui như một ngày hội. Xóm tôi có nhiều người từng đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài: Liên Xô, Đông Đức, Tiệp Khắc… nhưng chưa từng có người nào mang trong hành lý của họ những món quà dành cho trẻ con hàng xóm như bố tôi.
Tôi vẫn còn nhớ như in những món quà của bố. Ngoài những món quà vật chất như: Quần áo, giày, mũ, đồ dùng học tập, thì những tấm bưu thiếp ông gửi tặng ba đứa con, là ba chị em tôi, đều rất đặc biệt. Tấm bưu thiếp in hình ông già Noel bên cỗ xe tuần lộc trên nền tuyết trắng xóa là dành tặng em trai tôi. Tấm bưu thiếp in hình một cô gái chăm chỉ xách giỏ vào rừng hái hạt dẻ với hai má đỏ hồng là dành tặng em gái tôi. Tấm bưu thiếp in hình một nhành lan tím là dành cho tôi. Ngoài ba món quà đặc biệt đó, ông còn tặng riêng tôi một chiếc phong cầm đồ chơi, chiếc tàu thủy lướt sóng. Riêng chiếc phong cầm ấy, do không biết chơi đàn, tôi chỉ tạo những tiếng ồn vô nghĩa.
Những món quà đó đều không còn, chỉ còn lại bức phù điêu con tàu trên biển cả. Hơn 20 năm đã trôi qua rồi. Mọi người đã quên từ lâu, tôi vẫn níu giữ trong tâm hồn mình kỷ niệm về chúng. Tất nhiên tôi đã hỏi lòng: Tại sao ngày đó chúng tôi đã không trân trọng, lưu giữ chúng? Trẻ con, có lẽ ít khi biết cách giữ gìn kỷ niệm để khi trở thành người lớn, tìm về kỷ niệm xưa, mới hoài cổ và nuối tiếc.
Tôi buồn vô hạn khi hiểu ra rằng, những món quà bố dành cho chị em tôi không phải ngẫu nhiên ông lựa chọn. Tấm bưu thiếp in hình ông già tuyết bố tặng em trai tôi là mong nó sau này biết thương yêu, chia sẻ, có tấm lòng quảng đại và ấm áp. Em trai tôi đã trưởng thành và quả nhiên, nó có một tấm lòng biết sẻ chia, quan tâm người khác một cách rất chân thành. Tấm bưu thiếp in hình cô gái hái hạt dẻ dành tặng em gái tôi là ông mong nó sẽ trở thành một người phụ nữ chăm chỉ, biết vun vén cho gia đình. Em gái tôi quả nhiên đã trở thành một người vợ, người mẹ đảm đang, chăm lo cho gia đình rất chu toàn, ấm no, hạnh phúc. Còn tôi, ông tặng tấm bưu thiếp in hình nhành lan tím, chiếc phong cầm và bức phù điêu con tàu lướt sóng trên biển cả… Tất cả những món quà đó, đến giờ, tôi đã âm thầm rơi nước mắt khi nhận ra rằng, ông hiểu chị em tôi, những đứa con của ông hơn bao giờ hết. Với trái tim người cha, ông nhìn thấy ở những đứa con mình tất cả những đức tính mà nó ăn sâu bám rễ, ảnh hưởng rất lớn đến cuộc đời.
Tôi rất lãng mạn, tâm hồn lúc nào cũng trôi theo gió mây. Tôi yêu hoa, yêu âm nhạc, luôn muốn đắm chìm trong thế giới của những cánh đồng hoa lộng gió và những bản nhạc trữ tình về tình yêu và cuộc sống. Tâm hồn tôi mong manh như sương. Và một điều thực sự khiến tôi day dứt, chính là bức phù điêu con tàu trên biển cả. Tôi yêu những con tàu, lúc nào cũng muốn được như những con tàu ấy lướt trên đại dương đến những miền đất xa xôi và đẹp đẽ nhất trên thế gian này. Bố đã nhìn thấy tất cả những điều đó ẩn trong tâm hồn một đứa trẻ 12 tuổi là tôi năm ấy. Ông đã tặng cho tôi những món quà mà đến hôm nay, tôi mới nhận ra nó có ý nghĩa vô cùng.
Nghĩ về bố tôi, nghĩ về những món quà đã mất cùng thời gian, lòng tôi thăm thẳm một nỗi buồn. Hiểu con không ai bằng cha mẹ. Tôi càng nhớ thương ông khi cầm trên tay món quà phủ bụi nằm lặng lẽ trên nóc tủ. Tôi vẫn cô đơn bên trời thơ mộng. Tâm hồn tôi là một con tàu, luôn khao khát được trôi xa, trôi đến những chân trời lạ.
Tản văn của PHẠM THANH THÚY