QĐND - Có một niềm hân hoan tràn ngập trong làng bóng đá và hàng triệu cổ động viên Việt Nam, do một tác nhân mang tên U.19 tạo nên.
Đá thắng hứng khởi đã đành, đá thua, U.19 vẫn khiến người hâm mộ sôi sùng sục trong một tình cảm yêu mến đến lạ!
Chuyện chưa từng có trong lịch sử bóng đá nước nhà, khi một trận đấu lứa tuổi U.19 có thể kéo 4 vạn khán giả đến lấp kín sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Người ta xếp hàng mua vé từ 2-3 giờ sáng, bà bầu cũng đi xếp hàng, giá vé chợ đen cao gấp 10 lần so với giá gốc và trụ sở VFF bị “tấn công” không chỉ bởi những hàng người xếp hàng dài dằng dặc, mà còn bởi cả một núi công văn của các cơ quan đoàn thể xin đăng ký mua vé.
Làm bóng đá, được (hay bị) lâm vào tình cảnh “khó khăn” như thế, hỏi có niềm vui nào lớn hơn?
Việc hình thành lứa U.19 hiện tại của bóng đá Việt Nam là câu chuyện về việc những người như bầu Đức đã có một cách làm bóng đá căn cơ, chuẩn mực ngay từ thời điểm ban đầu.
Ở vào thời điểm mà hầu hết các câu lạc bộ bóng đá Việt Nam đều chỉ nhăm nhăm tung tiền ra mua các cầu thủ có chút lấp lánh gọi là tài năng ở trong nước, hoặc đơn giản hơn là mua cầu thủ nước ngoài, thì bầu Đức đã có một cái nhìn xa hơn rất nhiều. Ông Đức từng là người tiên phong đi mua các ngôi sao về (điển hình như Ki-a-ti-xắc) cho câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai, nhưng sự hợp tác với câu lạc bộ Arsenal để đào tạo các cầu thủ trẻ mới thực sự là một bước đột phá đáng ngưỡng mộ của ông bầu này.
Nói cách khác, trong khi người khác tranh nhau ngắt ngọn thì bầu Đức trồng cây. Mà để cái cây từ lúc còn non cho đến khi trưởng thành rồi ra quả thì yếu tố đầu tiên là phải cần thời gian, phải có lòng kiên nhẫn vô bờ bến. Điều này càng khó hơn với những người có nhiều tiền! Phải có can đảm thế nào thì mới có thể cưỡng chống lại được sức quyến rũ của việc dùng tiền để mua thành tích, ngay và luôn!
Ông Đoàn Nguyên Đức đã làm được để bây giờ có lứa cầu thủ được gọi là “Những đứa trẻ của bầu Đức”, phỏng theo cách nói về những lứa cầu thủ tài năng của bóng đá Anh thuở trước.
Không những thế, lứa cầu thủ này còn được quy hoạch để học đại học, có tầm văn hóa và xây dựng nhân cách đủ mạnh để chống lại những tiêu cực và dị dạng vốn đầy rẫy trong nền bóng đá Việt Nam. Đó cũng là một trong những lý do ngoài chuyên môn khiến người hâm mộ Việt Nam có một tình yêu và cảm mến vô bờ bến đối với U.19 Việt Nam.
Từ câu chuyện của bầu Đức và U.19 hiện tại của bóng đá Việt Nam, mới nảy sinh ra một câu hỏi: Có bao nhiêu người cũng giàu có như bầu Đức, cũng có niềm say mê làm bóng đá như ông chủ doanh nghiệp của miền cao nguyên này?
Câu trả lời là có rất nhiều người như thế. Vậy nhưng chưa (và không) có một ai đủ kiên nhẫn và niềm tin để đi theo cái mô hình mà bầu Đức đã gây dựng nên.
Vì thế, lại phải quay lại cái điều chính yếu nhất: Cần phải có cơ chế để kích thích những ông chủ có tiền và có tâm để xây dựng nên những trường đào tạo như Học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai kết hợp với Arsenal ở phố Núi.
Cả một nền bóng đá Việt Nam chỉ có thể được nâng bước dựa trên cái nền là những học viện bóng đá như thế.
YÊN BA