Lúc đó, tôi giữ chức vụ Phó trưởng phòng biên tập Kinh tế-Xã hội-Nội chính của Báo QĐND, phán đoán khả năng bão số 5 đổ bộ vào Nghệ An, Hà Tĩnh, tôi đề xuất với Ban biên tập tổ chức nhóm phóng viên vào Quân khu 4 đón... bão. Ý kiến của tôi được chấp thuận và tôi được đồng chí Tổng biên tập giao nhiệm vụ chỉ huy nhóm phóng viên gồm: Thượng tá Nguyễn Minh Trường, phóng viên Ban Ảnh (sau này là Đại tá, Trưởng ban Ảnh, nay đang nghỉ chờ hưu); Thượng úy Nguyễn Anh Tuấn, phóng viên Phòng biên tập Quốc phòng-An ninh (nay là Trung tá, Trưởng phòng Bạn đọc - Cộng tác viên) và Trung úy Vũ Hùng, phóng viên Phòng biên tập Báo QĐND Điện tử (nay là Thiếu tá, phóng viên Phòng biên tập Thời sự quốc tế), lái xe là Thiếu tá QNCN Mai Lương Ngọc (đã nghỉ hưu).

Nhóm phóng viên chúng tôi vào đến Nghệ An thì bão số 5 đã áp sát đất liền. Chúng tôi hội ý và quyết định chia làm hai mũi. Đồng chí Nguyễn Minh Trường và Nguyễn Anh Tuấn ở lại vùng ven biển Quỳnh Lưu và Diễn Châu (Nghệ An) phản ánh việc sơ tán nhân dân tránh bão, còn tôi và Vũ Hùng vào Hà Tĩnh. Đúng như dự báo, bão số 5 đổ bộ vào huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) lúc chập tối. Ngay trong đêm hôm đó, chúng tôi đã có hai bài viết kịp thời gửi về tòa soạn (một bài từ “tâm bão” Kỳ Anh và một bài từ Quỳnh Lưu). Cũng trong đêm, từ “tâm bão” Kỳ Anh, tôi đã trả lời phỏng vấn trực tiếp của Đài Tiếng nói Việt Nam về công tác ứng trực chống bão của quân và dân nơi đây. Sau khi bão tan, chúng tôi có thêm những tác phẩm báo chí nóng hổi phản ánh việc khắc phục hậu quả thiên tai của quân và dân Hà Tĩnh, Quảng Bình.

Ảnh minh họa

Sau gần một tuần vật lộn với mưa bão, thực phẩm dự trữ đã cạn, số tiền mang theo cũng đã hết, cứ ngỡ thiên tai đã đi qua, tôi xin phép Ban biên tập được trở về Hà Nội. Thế nhưng khi về đến Thanh Hóa, tôi nhận được lệnh của Ban biên tập yêu cầu quay lại Nghệ An bởi lũ khủng khiếp đang hoành hành ở các huyện phía tây của tỉnh này. Sau một ngày đêm ở Nghĩa Đàn phản ánh công tác cứu hộ, cứu nạn và khắc phục hậu quả lũ lụt, kịp thời gửi bài, ảnh về tòa soạn, chúng tôi quyết định vào vùng “rốn lũ” Quế Phong. Có điều đáng buồn là chiếc xe “u-oát” của tòa soạn không thể vượt qua được những đoạn đường bị lũ chia cắt. Liên hệ với Bộ tư lệnh Quân khu 4 và Bộ CHQS tỉnh Nghệ An, chúng tôi được biết, xe lội nước chuyên dùng của quân khu cũng không thể vào Quế Phong.

Tại Quế Phong lúc ấy, theo báo cáo của Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai huyện, trận lũ lịch sử đã cướp đi sinh mạng của 16 người, làm bị thương hàng trăm người và hàng nghìn người không có chỗ ở. Sau khi hội ý cả nhóm phóng viên, tôi quyết định để đồng chí Nguyễn Minh Trường chỉ huy nhóm phóng viên tác nghiệp tại Quỳ Châu (Nghệ An), còn tôi thuê xe “ôm” theo Quốc lộ 48 vào Quế Phong. Đến xã Châu Hội, huyện Quỳ Châu thì người và xe không thể đi tiếp được do lũ làm sập một quả đồi chắn ngang đường. Một bên là dãy núi cao dựng đứng, một bên là dòng sông nước chảy cuồn cuộn. Anh lái xe “ôm” sau khi khuyên tôi quay lại không được đã bỏ đi, chỉ còn một mình tôi đứng nhìn chỗ bùn đất...

Đang lúc thất vọng, tôi bỗng thấy một phụ nữ khoảng 40 tuổi cưỡi con trâu từ phía Quế Phong đi về phía mình. “Trâu vừa đi qua, có nghĩa là nó sẽ quay trở lại được”. Tôi nghĩ vậy và nhanh chóng đỡ người phụ nữ từ lưng con trâu mộng lấm lem bùn đất xuống. Chị tên Liên, ở xã Châu Tiến, huyện Quỳ Châu. Chị nói do gia đình có việc rất gấp nên liều mình cưỡi trâu vượt qua đây, chứ chờ thông đường thì chẳng biết đến bao giờ. Tôi giới thiệu với chị mình là phóng viên của Báo QĐND, cần đến ngay huyện Quế Phong để phản ánh tình hình lũ, nhờ chị cho mượn trâu để đi qua. Sau phút lưỡng lự, chị đồng ý. Thế là chị ngồi trước, tôi ngồi sau trên lưng con trâu lấm lem bùn đất đi qua chỗ sạt lở. Tôi có cảm giác con trâu như đang bơi qua lớp bùn nhão nhoét bởi bùn đất đã ngập đến quá bụng của nó, còn tôi và chị Liên thì không thể cho chân cao hơn mặt bùn. Sợ chiếc máy ảnh và máy tính xách tay bị ướt, tôi cột chặt vào cổ. Chị Liên lo tôi bị ngã, liên tục yêu cầu tôi ôm chặt chị. Nhưng vì ngại nên tôi không dám ôm chặt, lúc con trâu lắc mông, tôi đã bị rơi xuống bùn. Chị Liên lấy hết sức mới kéo được tôi lên lưng trâu.

Quãng đường sạt lở chỉ khoảng 300m mà con trâu mộng phải đi mất gần nửa tiếng đồng hồ. Vượt qua chỗ khó khăn nhất, tôi vào một nhà dân ven đường và nhờ được một thanh niên đưa tôi bằng xe máy về huyện lỵ Quế Phong. Đến Ban CHQS huyện, đồng chí chiến sĩ gác cổng không tin tôi là cán bộ cao cấp của quân đội bởi quần áo lấm lem bùn đất, chân không đi giày (vì bị tuột mất khi cưỡi trâu). Trung tá Nguyễn Trọng Lam, Chính trị viên phó Ban CHQS huyện Quế Phong khi ấy sau khi xem kỹ giấy chứng minh sĩ quan và thẻ nhà báo đã cảm động rớm nước mắt, tặng tôi đôi giày, tất và bộ quân phục của đồng chí rồi động viên tôi thay ngay quần áo. Sau đó, đồng chí phân công một cán bộ Ban CHQS huyện dùng xe máy đưa tôi đến những xã bị thiệt hại nặng.

Theo Trung tá Nguyễn Trọng Lam thì tôi là nhà báo đầu tiên có mặt tại Quế phong sau trận lũ khủng khiếp. Chứng kiến không khí tang thương bao trùm toàn huyện, tối hôm đó, ngồi viết bài phóng sự “Nước mắt Quế Phong” (đăng trên trang 1 Báo QĐND ngày 7-10-2007) mà nước mắt tôi cứ rơi lã chã trên bàn phím máy tính. Viết xong, đến lúc gửi bài thì không thể kiếm được nơi có internet vì cả vùng mất điện. Trong đêm tối, chúng tôi đến Bưu điện huyện Quế Phong. Các chị nhân viên bưu điện nghe tôi trình bày đã quyết định nổ máy phát điện để tôi nạp điện vào máy tính, máy ảnh và gửi bài về tòa soạn.

Sau này, bài phóng sự của tôi được lọt vào vòng chung khảo Giải Báo chí Quốc gia năm 2007. Tác phẩm ảnh của nhà báo Minh Trường trong chuyến đi ấy được tặng giải khuyến khích Giải Báo chí Quốc gia và giải B Giải Báo chí Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc.

13 năm đã trôi qua, tôi vẫn nhớ mãi ngày cưỡi trâu vào “rốn lũ”. Tôi vẫn chưa có dịp gặp lại chị Liên, anh Lam và những người dân vùng lũ đã kịp thời giúp đỡ tôi tác nghiệp khi đó. Nếu không có những người dân tốt bụng ấy thì chúng tôi không thể hoàn thành được nhiệm vụ.

ĐỖ PHÚ THỌ