Chia sẻ về sự kết hợp dàn dựng vở diễn, NSND Hoàng Dũng kể lại, anh gặp nhà viết kịch Lưu Quang Vũ vào năm 1981, khi mới 24 tuổi và vừa về công tác tại Nhà hát Kịch Hà Nội. Khi nhìn thấy Hoàng Dũng, đạo diễn Lưu Quang Vũ liền nói rất thích ông và sau đó giao cho nam nghệ sĩ vai Nhật trong vở kịch “Nguồn sáng trong đời”. Tác phẩm này ngay sau đó đã trở thành vở diễn làm say lòng khán giả trong giai đoạn những năm 80 của thế kỷ XX. Và sau vở diễn trên, mối quan hệ giữa NSND Hoàng Dũng và vợ chồng nhà viết kịch Lưu Quang Vũ - Xuân Quỳnh trở nên thân thiết và gắn bó hơn. “Tôi thân thiết với gia đình anh Lưu Quang Vũ. Có thể nói tôi lớn lên, trưởng thành từ những tác phẩm văn, thơ, kịch của anh Vũ. Rồi sau này những tác phẩm, hình tượng nhân vật trong tác phẩm của Lưu Quang Vũ đã ngấm sâu trong sự nghiệp diễn xuất và làm đạo diễn của tôi”-NSND Hoàng Dũng bày tỏ.
 |
Cảnh trong vở diễn “Nguồn sáng trong đời” của Nhà hát Kịch Việt Nam. |
Dựng lại “Nguồn sáng trong đời”, NSND Hoàng Dũng đã thổi luồng khí mới khi làm cho tiết tấu câu chuyện nhanh hơn, lời thoại ngắn gọn hơn, bối cảnh sân khấu khá đơn giản chỉ với không gian của gia đình họa sĩ Trí; bệnh viện với khoa mắt và khoa A6 (những bệnh nhân mắc bệnh ung thư) và một góc vườn hoa. Vậy nhưng câu chuyện ghép mạc, hiến nội tạng của tác giả đề cập từ gần 40 năm trước, được đạo diễn đặt lại vào thời điểm hôm nay, đậm tính thời sự. Câu chuyện tưởng như cũ ấy vẫn khiến khán giả rung động. Bởi sức hấp dẫn của vở diễn chính là việc các tác giả khắc họa rất chân thật sự hy sinh, cao thượng của các nhân vật.
Hai nhân vật chính trong kịch là hai cựu chiến binh Lê Chí và Toàn. Lê Chí là sinh viên cũ của trường mỹ thuật, từ chiến trường trở về mù cả hai mắt. Mang khát vọng sáng tạo không cưỡng nổi, anh đắp nặn những pho tượng mà anh không thể nhìn thấy và đánh giá. Nhưng chúng đã được dư luận khích lệ, cổ vũ, triển lãm như một tác phẩm hoàn chỉnh của một thương binh khiếm thị. Nhưng trong lòng người nghệ sĩ mù đó, anh luôn khao khát được một lần nhìn thấy tác phẩm của mình bởi thâm tâm nghĩ, mù thì không thể có tác phẩm hoàn chỉnh như công luận vẫn khen nức nở được. Một nguồn sáng mới le lói trong đời Lê Chí, anh có thể ghép giác mạc và nhìn thấy lại cuộc đời nếu người nào đó chết đi, thân nhân của họ đồng ý cho giác mạc. Nhưng, cuộc phẫu thuật này rất lâu không thể thực hiện, vì thân nhân của những người mới chết không ai chịu cho anh đôi mắt người thân của họ. Giữa lúc thất vọng và khủng hoảng tinh thần, người thương binh mù gặp một cựu chiến binh khác-Toàn-một kỹ sư xây dựng mắc bệnh hiểm nghèo, mà cuộc sống còn lại đếm được từng tuần. Giữa việc cứ để bệnh tiến triển rồi 3 tháng sẽ qua đời và việc lên bàn mổ ngay tức thì tỷ lệ sống chỉ tính bằng một phần nghìn, Toàn chọn phương án mổ ngay. Cái chết sớm của Toàn để lại cho y học một số tài liệu thực nghiệm quan trọng và cho người thương binh mù cặp mắt sáng của mình, để người nghệ sĩ dấn thân vào con đường sáng tạo nghệ thuật với đầy đủ trách nhiệm…
NSND Anh Tú, Quyền Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam cho biết, đã cùng với đạo diễn, NSND Hoàng Dũng đọc rất nhiều kịch bản của Lưu Quang Vũ và cùng quyết định lựa chọn dựng “Nguồn sáng trong đời” trong dịp người hâm mộ tưởng nhớ 30 năm ngày mất của kịch gia: “Tôi rất hài lòng với cách dàn dựng của NSND Hoàng Dũng cho đơn vị. “Nguồn sáng trong đời” đã đạt tiêu chí khuynh hướng nghệ thuật của Nhà hát Kịch Việt Nam. Tôi tin chắc rằng vở diễn này sẽ có đời sống bằng những đêm diễn và chúng tôi sẽ bán được vé doanh thu”.
Nghệ sĩ Minh Hoàng vào vai người thương mù Lê Chí thì bày tỏ, “Nguồn sáng trong đời” đã cho các nghệ sĩ trẻ có cơ hội toả sáng và tạo dấu ấn qua từng vai diễn. Chuyện trong kịch cùng những thông điệp nhân ái, bền bỉ với thời gian ngấm sâu vào tư tưởng của những người nghệ sĩ trẻ, để từ đó thôi thúc họ ngày càng đam mê với nghề, nhiệt huyết cống hiến cho khán giả, nghệ thuật sân khấu nhiều chân dung nhân vật, vở diễn có giá trị hơn nữa.
Xem kịch “Nguồn sáng trong đời” mang đến cảm giác được làm người tử tế trong mỗi con người được trỗi dậy, mong muốn làm những điều tốt đẹp hơn cho cuộc đời.
Bài và ảnh: VƯƠNG HÀ