QĐND - Những người trong xóm nhỏ đều kể với nhau rằng vào những đêm trăng thanh gió lặng, khi những ô cửa sổ nhà họ mở toang để đón khí trời, trong cơn mộng mị mơ hồ, họ thấy một người con gái tóc dài ngang khuỷu chân đứng bên ngoài và chăm chú nhìn họ, đôi khi còn nói chuyện, tất nhiên là những câu không ai hiểu được, những lời thì thào như gió thoảng…
Ai cũng khẳng định mình đã nhìn thấy hình bóng đó, cô ta đã đến cửa sổ nhà họ, cô ta nhìn những người đang ngủ, chỉ thế thôi.
Hồi đó, sau lưng xóm nhỏ là một bãi đất đầy những khoanh cống bằng bê tông, có cái nằm nghiêng để trẻ con chui vào chơi trốn tìm, có cái dựng đứng và đựng trong nó nước mưa qua bao nhiêu ngày tháng. Có những cái ống cống đựng đầy nước mưa, nhiều khi cả những chiếc giày cũ, dép cũ, cái áo hay quần cũ của ai đó vô ý vứt vào khiến câu chuyện li kỳ hơn nhiều.
Chẳng biết là duyên sắp đặt, hay một sự tình cờ, mà những người phụ nữ trong xóm tôi đều có mái tóc rất đẹp. Mẹ tôi có một mái tóc mây đen mượt, dài ngang hông. Trong bức ảnh thời thiếu nữ, mẹ buông tóc, mái tóc đen vắt qua ngực, khuôn mặt hơi nghiêng nhìn về phía xa xôi. Mái tóc thơm mùi bồ kết lá sả ấy không còn giữ được độ đen dài óng mượt khi mẹ tôi trải qua một trận sốt rét thập tử nhất sinh.
Có bốn người phụ nữ khác trong xóm đều sở hữu mái tóc đẹp hiếm thấy. Một trong bốn cô tóc dài chấm gót chân, đen chảy sóng sánh khắp dọc dài lưng thon. Không chỉ mái tóc, cô ấy còn rất xinh đẹp. Cô từng là văn công, hát tuồng cổ, thường nhập vai Hồ Nguyệt Cô hóa cáo. Hồi ấy, lũ trẻ trong xóm chẳng biết nàng Hồ Nguyệt Cô đa tình bất hạnh là ai, nhưng rất tò mò xem cô ấy nhập vai, đơn giản, vì khi cô xõa tóc hát tuồng, cả hình ảnh lẫn âm thanh đều… rùng rợn.
Ba người phụ nữ kia đều bằng tuổi nhau, họ có ba gia đình khác nhau, nhưng mái tóc của họ giống nhau đến lạ. Cả ba mái tóc đều dài ngang hông, sợi tóc đen mượt, dày và mát lạnh. Họ thường gội đầu tranh thủ mỗi buổi trưa, rồi đứng trong sân hong tóc, chuyện trò rôm rả.
Hồi ấy, thực lòng tôi không có ấn tượng gì nhiều về mái tóc của những người phụ nữ có thật đang sống bên tôi và cả mái tóc huyền ảo mà nhiều người gặp trong giấc mơ, vì trong suy nghĩ của tôi, cứ phụ nữ thì tóc như thế là đương nhiên, và dù không ấn tượng, thì cũng mong khi mình lớn lên cũng có mái tóc dài đẹp như thế. Sau này đọc sách, thấy các nhà văn tả phụ nữ có mái tóc như thế gọi là tóc mây. Tóc mây bồng bềnh trôi qua bờ vai thiếu phụ. Rồi hình dung các cô hong tóc trong những buổi trưa mùa hạ, lại càng thấy tóc dài tóc đen thật là trân quý.
Rồi cũng lớn lên, rồi cũng ở tuổi của các cô tóc mây ngày ấy, tôi mới biết thực ra cuộc sống không như thế. Tóc mây một thời giờ hiếm như cổ vật. Chiều nọ thấy một nữ sinh tóc dài chấm gót, đen mượt như nhung, mà sững sờ cứ như gặp người trong cổ tích.
Những mái tóc dài đen óng của các cô ngày xưa giờ đã cắt gọn, uốn xù, nhuộm vàng, nhuộm nâu. Mái tóc dài ngang hông hay chấm gót chân đã không còn phù hợp với nhịp sống hiện đại. Chẳng trách ai, vâng, thì chẳng dám và chẳng thể trách được ai, nhưng vẫn nhớ tiếc một thời như thế, những người phụ nữ quanh tôi đã từng có những mái tóc đen dài như thế.
Tản văn của THẢO DUY