QĐND - Bà Lê Thị Bàn năm nay 86 tuổi, là cựu nhân viên Phòng Trị sự-Hành chính, Báo Quân đội nhân dân. Bà đã nghỉ hưu gần 30 năm nay. Trải qua vài lần tai biến, giờ bà chỉ di chuyển quanh chiếc phản nhỏ. Con gái bà bị bệnh tâm thần, không có khả năng nhận thức. Việc ăn, ngủ, vệ sinh của hai mẹ con diễn ra ngay trong căn phòng nhỏ chỉ kê vừa hai chiếc phản đơn. Tài sản quý giá nhất trong nhà bà là chiếc ti vi 21 inch cũng do báo tặng cách đây vài năm... Nhân Ngày thành lập Báo Quân đội nhân dân, cũng là Ngày Phụ nữ Việt Nam (20-10) vừa qua, Hội Phụ nữ cơ sở báo đã đến thăm hỏi bà Lê Thị Bàn và gửi một chút tiền do nhiều cán bộ, phóng viên báo ủng hộ. Bà Lê Thị Bàn xúc động không nói lên lời.

Bà Lê Thị Bàn (thứ hai, bên phải) trong tình cảm của Hội Phụ nữ cơ sở Báo Quân đội nhân dân đến thăm tại nhà riêng.

Câu chuyện ấy tưởng như cũng là việc làm tri ân rất bình thường diễn ra tại nhiều cơ quan, đơn vị vẫn thường có vậy. Khi sự việc được chia sẻ trên mạng xã hội riêng của các phóng viên Báo Quân đội nhân dân, mỗi người kể thêm một chuyện, càng thấy rõ hơn sự quan tâm, giúp đỡ lẫn nhau của những người cùng tòa soạn. Nhiều người về báo sau này không biết bà Bàn, nhưng qua bài thơ của nhà thơ Mai Nam Thắng (từng đăng trên Báo Quân đội nhân dân Cuối tuần, tháng 3-2012) đã hiểu chân dung bà thế này: “Đeo khẩu trang nên chào bằng mắt/ Người già đôi khi gật gật…”. Về công việc, bà Lê Thị Bàn đã làm tốt chức trách, nhiệm vụ của mình: “Ba mươi năm/ Những hành lang/ Bằng mấy vòng trái đất/ Sáng sáng.../ Bắt đầu từ tầng cao nhất/ Những nhát chổi/ Dứt khoát như lời chối từ/ Đúng hẹn như chiếc đồng hồ/ Nem nép như người mắc lỗi...”. Mặc dù công việc của bà Bàn có thể gọi là đơn giản, ấy thế nhưng nó cũng không kém phần quan trọng, nó được phác họa thế này: “Ba mươi năm mấy ai chào hỏi/ Bỗng một hôm ngơ ngác nhìn nhau: - Bác lao công đâu?/ (Vắng một ngày người người nhớn nhác...)/ Đầu giường chẳng phong bì, quà cáp/ Cầu giời cơn nóng, lạnh qua mau/ Để lách cách xô, chổi, khăn lau.../ Cắm cúi ngược cầu thang”.

Tôi có thời gian “ở chung” với nhà thơ Mai Nam Thắng khá lâu, hiểu rõ ông là người có tài quan sát, chi tiết hay, dù nhỏ đến mấy cũng không bao giờ bỏ sót. Qua bài thơ tặng bà Bàn này thì còn thấy cái rung cảm trên đầu cây bút nó còn tinh tế đến thế nào. Nhà thơ từng nói với tôi: “Các cậu về sau không biết, chứ lứa như tớ học được ở những người cùng tòa soạn như bà Bàn nhiều. Tớ học cái tính tỉ mỉ, tính chu đáo, quan tâm… đến mọi người. Học từ bác lái xe, từ anh bảo vệ, từ người lao công, dường như những ai đã ở Báo Quân đội nhân dân này đều có những đức tính tốt. Và những đức tính tốt đó đều lấp lánh, tỏa sáng”.

Sáng Hà Nội mùa thu, đến tòa soạn trong không khí mát dịu, nghe những chuyện cảm động như vậy khiến lòng người thêm thanh sạch. Trong lòng thầm cảm phục, biết ơn những người cùng tòa soạn có đức tính bình dị mà cao đẹp như bà Bàn.

Bài và ảnh: HẰNG HÀ - THANH HỒNG