QĐND  - Cùng áo choàng tôi đi vào ẩn ức

bao năm qua giấc ngủ không chăn màn

gối đầu lên ngộ nhận

 

Cuối mùa tin

mưa lạt lẽo rơi bên ngoài những câu trò chuyện

người về nhóm bếp hơ tay

người bỏ đi sau nhiều lao lạc

có những cuộc chia ly không thêm muối

nước mắt nhạt và trong

 

Ai cũng tìm dòng sông

lúc đời mình đang khát

nên thuyền tôi mắc cạn

không đến được ngọn nguồn

biết tìm đâu một rặng mưa tuôn

 

Ngày nào tóc dài qua vai

áng mây bay khát cơn giông tàn tệ

 

Có ai đang ngồi vẽ

do dự hình mây bay.

 

 

Ngựa trắng

Đêm nay ngựa trắng không ngủ

phi mãi trong rừng mưa

tiếng hí buồn hơn điệu sáo

 

Cuối bản vọng lại tiếng chiêng

đoàn người xé đêm đi về phía đốm lửa

sương khuya vá víu không lành

 

Ngựa trắng không về

bên cầu thang, người con gái lạ vừa rửa chân

gối chăn quên mùa mưa móc

hoa mận nở niềm day dứt

 

Ai tìm ngựa trắng rừng mưa

 

Tìm giọt sao rơi lạc nơi đáy mắt

cạn nhau một chén mải mê

củi lửa bén nhau để tro tàn tận

 

Ai vung lên trời một nắm ban mai

 

Vó ngựa tung giấc mơ biên ải

tạnh rừng mưa và cạn lòng ta.

 

 

Nhìn nắng

Làm sao bước qua mùa hè rất chật

chút âu lo vừa khép kín con đường

 

Giọng ai nhắc trong vời xa quê các

em hãy về

xem hoa trái vườn cha

 

Nắng ầm ĩ như vàng cho mùa cuối

những nóng nung không giết được xa xanh

người con gái không tin mình còn trẻ

đắp điếm sao đầy những khoảng trống chưa sinh

 

Làm sao bước qua mùa hè xa lạ

những dấu chân chơm chởm tính toan

 

Đừng nhắc mãi trò cô dâu chú rể

áo hoa xưa day dứt mặc không vừa

gã trai ấy từng rong chơi một thuở

khi ngộ ra, tuổi dắt díu nhau về

 

Nắng vạm vỡ tiếc chi đời thêu dệt

cứ tung hê chói lói khoe mùa

sen Tây Hồ xanh vì cổ tích

và tỏa hương từ lời tụng ca

 

Mình quay lại mùa hè nông nổi

nhìn hàng sấu đau mùa trĩu quả

mảnh vườn cha đeo địu trăng trôi.

 

 

Cho những lặng im

Tháp Rùa lạnh hơn trăng

nước là nỗi buồn thuở trước

không ai chạm vào

vẫn lênh loang

 

Người ngồi phía ngàn ngọn lửa

ta thấy nước thuở hỗn mang

trước cơn giông buổi chiều rất vàng

chen vào giữa một người đi chệnh choạng

 

Ấm trà ban mai không dành cho người đến muộn

chén cốc thầm thì len lén sợ va nhau

sợ vỡ ra nhiều câu chuyện khác

 

Nước chết lịm sau nụ cười bệ rạc

tỉnh ra đã hóa cũ càng

 

Những con chữ ồn ào trên giá

rêu rao gì mà rỗng rễnh đời ta.

NGUYỄN THỊ KIM NHUNG