Cầm kim trước khi cầm bút
Sinh ra trong gia đình có truyền thống thêu tranh suốt 5 đời, nghệ nhân Nguyễn Xuân Dục sớm bén duyên với nghề ngay từ thuở ấu thơ. Cầm kim trước khi cầm bút, tuổi thơ của ông được dệt nên từ những sợi chỉ sắc màu trên khung thêu của ông bà, cha mẹ.
Ông nhớ lại: “Thấy tôi mới 5-6 tuổi, cứ mê mẩn cầm kim, đến năm 7-8 tuổi thì bố mẹ bắt đầu dạy thêu. Tôi ham, tôi mê, rồi theo nghề đến tận bây giờ”. Niềm say mê “vẽ bằng chỉ” cứ thế thấm sâu, trở thành một phần máu thịt của người nghệ nhân.
 |
Nghệ nhân Nguyễn Xuân Dục bày tỏ nỗi trăn trở khi các tranh thêu truyền thống đang dần bị thương mại hóa. Ảnh: THÙY DƯƠNG
|
Trải qua hơn 60 năm gắn bó với nghề, bên cạnh niềm đam mê được nuôi dưỡng từ bé, trình độ tay nghề được thừa hưởng từ cha mẹ, người “họa sĩ” luôn nỗ lực tìm tòi, nghiên cứu và học hỏi từ thực tiễn để không ngừng nâng cao tay nghề, phát huy sự sáng tạo trong từng mũi thêu. Nghề thêu và công việc của làng nghề dần thấm sâu, trở thành một phần trong tâm trí ông, hun đúc nên một tay kim lành nghề, được người dân địa phương ghi nhận.
Giữ “hồn” trong từng đường kim mũi chỉ
Bước vào trong nhà, tôi không khỏi choáng ngợp trước không gian gần như được phủ kín bởi những bức tranh thêu với đủ đề tài, kích thước khác nhau, xen lẫn là các bằng khen, giải thưởng danh giá. Mỗi tác phẩm, mỗi tấm bằng như một lát cắt của hành trình lao động bền bỉ, lặng lẽ mà đầy tâm huyết của nghệ nhân Nguyễn Xuân Dục. Tất cả như là minh chứng sống động cho cả cuộc đời tận tụy cống hiến vì nghề truyền thống của người nghệ nhân.
Tôi đặc biệt ấn tượng với bức tranh “Hoa mẫu đơn” mà nghệ nhân Nguyễn Xuân Dục lấy cảm hứng từ sự tần tảo, hy sinh thầm lặng của mẹ ông. Tác phẩm sử dụng gam màu nhạt nhưng không hề đơn điệu, khắc họa rõ từng cánh trong, cánh ngoài của hoa mẫu đơn, qua đó gửi gắm hình ảnh người mẹ tần tảo, trải qua nhiều vất vả, sương gió, lặng lẽ nuôi con ăn học, trưởng thành và làm nghề. Đây là tác phẩm đạt giải A toàn quốc Hội thi sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam năm 2022 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (bây giờ Bộ Nông nghiệp và Môi trường) tổ chức.
 |
| Bức tranh “Hoa mẫu đơn” đạt giải A toàn quốc Hội thi sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam năm 2022. Ảnh: LINH GIANG |
Không chỉ dừng lại ở kỹ thuật điêu luyện, nghệ nhân Nguyễn Xuân Dục còn thể hiện ở khả năng giữ trọn cái hồn cho mỗi bức tranh. Với ông, tranh thêu không đơn thuần là sản phẩm thủ công, mà là tác phẩm nghệ thuật mang dấu ấn cảm xúc và trải nghiệm sống của người làm nghề. Chỉ khi cái hồn được gửi gắm trọn vẹn trong từng đường kim, mũi chỉ, bức tranh mới thực sự sống động, giúp người thưởng tranh không chỉ nhìn thấy hình hài mà còn cảm nhận được ý nghĩa, thông điệp ẩn sâu bên trong. Chính sự tinh tế trong cảm nhận và khả năng truyền tải cảm xúc ấy đã tạo nên dấu ấn riêng, làm nên tài hoa của người nghệ nhân “vẽ tranh bằng chỉ”.
Vì lẽ đó, nghệ nhân Nguyễn Xuân Dục vẫn tâm niệm không chạy theo thương mại. Nhưng, đây cũng chính là thách thức lớn đối với nghề thêu truyền thống hiện nay, khi áp lực thị trường dễ khiến người làm nghề chỉ quan trọng số lượng mà đánh mất giá trị cốt lõi đã được vun đắp qua nhiều thế hệ. Đặc biệt, tranh truyền thần đòi hỏi không chỉ giống mẫu mà còn phải làm bật lên thần sắc, khí chất của nhân vật. “Chỉ với 5 đầu mũi kim, 5 màu chỉ của máy móc thì chắc chắn không thể lột tả hết được vẻ đẹp và cái thần của con người”, ông nhấn mạnh. Còn tranh thêu tay thủ công thì mỗi tác phẩm đều được tạo nên từ hàng trăm mũi chỉ với sắc độ chuyển biến linh hoạt, đòi hỏi sự tỉ mỉ, cảm nhận tinh tế từ người thợ.
Với tranh chân dung, chi tiết khó nhất chính là đôi mắt - vì đây là “cửa sổ tâm hồn”. Đôi mắt là nơi hội tụ cảm xúc, thần thái, quyết định bức tranh có hồn hay không. Ông cho rằng: “Thêu tranh không khó, cái khó là làm sao đưa được cái hồn vào tranh. Người làm nghề phải thực sự thấu hiểu, nắm bắt được cảm xúc của mẫu và thể hiện qua từng mũi kim, sợi chỉ để bức tranh vừa có hồn, vừa giống thật nhất”.
Không chỉ khắc họa vẻ đẹp con người, ngay cả tranh phong cảnh cũng đòi hỏi sự cảm nhận tinh tế. Từ những trải nghiệm của người gắn bó trọn đời với nghề, ông cho rằng: “Ruộng bậc thang trong sương sớm lúc 5 giờ sẽ khác hoàn toàn ruộng bậc thang dưới ánh nắng ban mai lúc 10 giờ”.
Ngay cả tranh thêu tay cũng có sự khác biệt rõ rệt giữa người nghệ nhân thực thụ và thợ làm theo lối thương mại. Một số người chỉ thêu phần nét cơ bản rồi đánh màu hậu kỳ bằng bút dạ hay màu tuýp. Điều này đã làm giảm đi độ bền màu của bức tranh. Một tác phẩm có giá trị phải là một tác phẩm có thể “đi cùng năm tháng”.
Chính nhờ cái hồn gửi gắm trong từng mũi kim, cái tâm làm nghề cùng đôi bàn tay tài hoa của người “vẽ tranh bằng chỉ”, mà giữa thị trường nhiều sản phẩm giá rẻ, tranh thêu của nghệ nhân Nguyễn Xuân Dục nói riêng và làng Bình Lăng nói chung vẫn không hề lép vế.
 |
| Tranh thêu tay và bằng khen của nghệ nhân treo kín các bức tường. Ảnh:THÙY DƯƠNG |
“Nối chỉ” cho mai sau
Dù gia đình có truyền thống làm nghề qua nhiều thế hệ, nhưng trong dòng họ chỉ có ông Dục là người mở lớp truyền dạy một cách bài bản. Vì vậy, thay vì truyền nghề theo lối cầm tay chỉ việc đơn thuần như trước đây, ông hệ thống hóa kiến thức, xây dựng giáo án, trực tiếp mở lớp, nhận học viên và đào tạo theo từng trình độ. Ông không tuyển sinh ồ ạt mà chú trọng chất lượng, kèm cặp kỹ lưỡng để mỗi học viên đều nắm vững kỹ thuật và tinh thần của nghề.
Giờ đây, khi những đường kim mũi chỉ đã trở thành hơi thở của cuộc đời, nghệ nhân Nguyễn Xuân Dục vẫn thường xuyên có mặt ở góc xưởng nhỏ giữa lòng thành phố, dõi theo lớp thợ trẻ. Vì lý do sức khỏe, ông không còn trực tiếp cầm kim, nhưng vẫn đều đặn mở lớp, truyền dạy nghề cho những người thực sự yêu và muốn gắn bó với tranh thêu tay truyền thống.
Với mong mỏi sẽ truyền lại những tinh hoa của nghề truyền thống cho lớp thế hệ kế cận, những sợi chỉ hôm nay không chỉ nối các mảng màu trên vải, mà còn nối quá khứ với hiện tại, nối người thợ với đời sống, tiếp nối một di sản văn hóa cần được gìn giữ, trao truyền cho mai sau.