Đến bến Ninh Kiều, chợ nổi Cái Răng (TP Cần Thơ) hay khu lưu niệm nhạc sĩ Cao Văn Lầu (tỉnh Bạc Liêu), Khu du lịch Cồn Thới Sơn (tỉnh Tiền Giang)…du khách dễ dàng được thưởng thức những tiết mục nghệ thuật ĐCTT. Không ít người say sưa, hòa mình cùng lời ca, tiếng đờn đã đi vào tâm thức người dân Nam Bộ. Song, cũng có khá nhiều du khách thờ ơ với ĐCTT, nhất là tại những bàn tiệc ồn ào, náo nhiệt. Trong một chuyến du lịch miền sông nước, chứng kiến hình ảnh tương phản ấy, ông Phan Nhựt Dũng, giảng viên Trường Đại học Sân khấu-Điện ảnh TP Hồ Chí Minh nói: "Rõ ràng một bộ phận du khách không có nhu cầu thưởng thức ĐCTT nên họ không quan tâm tới sự có mặt của các nghệ sĩ. Biểu diễn cho đối tượng này cũng sẽ làm cho nghệ sĩ mất hứng, tập luyện sơ sài, lâu ngày thành quen dẫn tới làm hỏng giá trị đích thực của ĐCTT. Do vậy, đưa ĐCTT đến với du khách là một tất yếu, nhưng phải căn cứ vào thực tiễn từng khu du lịch, từng địa điểm sao cho phù hợp nếu không sẽ làm mai một giá trị của ĐCTT".

Dưới góc độ du lịch, sự cảm thụ của du khách về những giá trị của ĐCTT là có giới hạn và cần được truyền tải thông qua hình thức, phương pháp nhất định. Như vậy nghĩa là, ngoài câu từ, âm hưởng, người chơi phải có hồn, có điệu bộ. Theo Nghệ sĩ Nhân dân Ngọc Giàu, ĐCTT trước hết phải hiểu đó là một thú chơi. Người ta nói chơi ĐCTT chứ không nói biểu diễn ĐCTT. Nó là một nghệ thuật tức hứng, chơi không có tính trước, khi những người có cùng sở thích ngồi lại với nhau cùng chơi, cùng tức hứng tại chỗ thì họ bắt đầu thả hồn, hòa nhịp vào tiếng đờn, lời ca đầy phấn khích. Họ không câu nệ trang phục, lễ nghi, có gì dùng nấy. Còn đã đưa ĐCTT vào du lịch, phục vụ du khách thì tính tự nhiên, ngẫu hứng mất đi, thay vào đó là sự chuẩn bị theo chương trình kịch bản. Các nghệ sĩ mang mặc chỉnh tề, đờn có bài bản chính xác, hát đúng nhịp, đúng hơi. Chính cái khuôn phép, gò bó ấy đã khiến nghệ sĩ chỉ dám biểu diễn những bài “tủ” mà không dám chơi ngẫu hứng, không dám thả hồn vào từng giai điệu, cho nên ĐCTT bị lạc điệu, xa dần nguyên gốc và trở nên khách sáo. Bởi vậy, tùy từng bối cảnh cụ thể để tổ chức ĐCTT phục vụ du lịch, không tổ chức ồ ạt, tràn lan vì mục đích thương mại".

Sự tinh tế trong lời ca, điệu nhạc, tính cộng đồng của ĐCTT thể hiện chất phóng khoáng, dân dã, đôn hậu… của người Nam Bộ chính là điểm nhấn thu hút du khách đắm mình với không gian văn hóa miền sông nước. Thế nhưng thực tế hiện nay, nhiều nghệ sĩ chơi ĐCTT trên khuôn mặt vô hồn, vô cảm, hát để kiếm sống. Vấn đề đặt ra là làm thế nào để vừa bảo tồn, phát huy được giá trị của loại hình nghệ thuật đặc sắc này, vừa góp phần thúc đẩy du lịch miền sông nước? Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đã chỉ rõ: “Phát triển du lịch bền vững gắn với bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc…; liên kết phát triển sản phẩm du lịch đặc trưng vùng, miền... ”. Theo đó, ĐCTT là tài nguyên quý giá để các doanh nghiệp lữ hành khai thác, trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng vùng Nam Bộ. Ông Trần Việt Phường, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ cho rằng: “Trước hết, cần quy hoạch, đầu tư xây dựng các điểm biểu diễn ĐCTT trong toàn vùng gắn với các công trình dịch vụ công cộng, nơi sinh hoạt cộng đồng và hệ thống cơ sở dịch vụ du lịch để tạo điều kiện cho du khách tiếp cận thuận lợi với ĐCTT. Hiện nay, hoạt động ĐCTT phục vụ du khách chưa có sự đồng nhất nên các đội, nhóm, câu lạc bộ ĐCTT vẫn lúng túng, nảy sinh bất cập”.

Khi đưa ĐCTT để kích cầu du lịch cần thận trọng, bởi việc đờn yếu, ca dở của nghệ sĩ ở các điểm, tuor du lịch sẽ gây ra tác hại lớn, phản ánh không đúng chất lượng của nghệ thuật ĐCTT, hạ thấp giá trị những tinh túy nghệ thuật của dân tộc. Bà Cao Xuân Thu Vân, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu chia sẻ: "Đến với các điểm du lịch miền sông nước, du khách thả hồn mình theo tiếng nhạc, lời ca và thưởng thức một bầu không khí tài tử sâu lắng nhưng thân thiện, hào sảng… Đó chính là dấu ấn văn hóa làm cho du khách nhớ về một địa danh du lịch mà mình đã đến và mong muốn quay trở lại. Do vậy, ngành lu lịch các tỉnh miền Tây Nam Bộ cần mở rộng hợp tác, kết nối để những công ty lữ hành gặp nhau, trao đổi kinh nghiệm và xây dựng chương trình tour, tuyến đưa du khách đến các địa điểm du lịch trên địa bàn; lựa chọn những điểm du lịch có đủ không gian yên tĩnh để du khách thưởng thức ĐCTT đúng nghĩa, phù hợp về nội dung, bài bản, không gian, hình thức biểu diễn… để không gây nhàm chán".

Cùng với vai trò định hướng, kết nối của ngành văn hóa, du lịch, các nhóm nghệ sĩ, câu lạc bộ ĐCTT cũng cần đặt ra yêu cầu cao đối với chuyên môn nghiệp vụ, không quá dễ dãi làm mất đi cái hồn của dân tộc gửi gắm trong từng tiếng đờn, lời ca. Bà Nguyễn Thụy Loan (Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam) khuyến cáo: "Đưa ĐCTT đến với du khách nhằm quảng bá sâu rộng văn hóa dân tộc là điều nên làm, nhưng không được lặp lại hình ảnh nghệ sĩ quan họ “ngả nón xin tiền” trong lễ hội văn hóa, du lịch và không nên coi ĐCTT là một món hàng khuyến mại cho du khách. Đồng thời, với ĐCTT phục vụ khách du lịch nên giới thiệu tiết mục nào là nhạc tài tử, bài nào là tiết mục phụ để vẫn thúc đẩy phát triển du lịch mà không làm “biến dạng” nét riêng của loại hình nghệ thuật độc đáo này".

YẾN LONG