Trời mưa lâm thâm, nền chợ đất nhão nhoẹt, người đi mua hàng thưa thớt hẳn. Thời tiết này thường bán cá khó chạy. Chị Thi đang nghĩ ngợi đăm chiêu làm sao bán hết chục cân cá trắm chiều nay thì bất chợt con gái 12 tuổi hớt hải chạy tới chỗ mẹ bán hàng, giọng hổn hà hổn hển: “Mẹ ơi, mẹ về nhà mau lên, bà đang bị đau bụng quằn quại và kêu rên ầm ĩ!”.
Chị Thi nhờ người bán cá bên cạnh bán nốt số cá còn lại rồi vội đạp xe về nhà. Mới bước tới đầu ngõ, chị đã thấy tiếng ồn ào. Cánh cổng mở toang, trong nhà có mấy người hàng xóm đang đứng quanh giường mẹ chồng chị. Người xoa dầu, người đấm bóp, nhưng khuôn mặt bà Mai vẫn bợt bạt, đôi môi tím tái và hai tay bà ôm chặt bụng, hết nằm nghiêng lại nằm sấp vì cơn đau mỗi lúc càng thêm dữ dội. Chị Thi chạy ngay sang nhà anh Lĩnh xe ôm nhờ anh đưa mẹ chồng chị đi cấp cứu. Ngồi sau ôm lưng mẹ chồng, nước mắt chị Thi lăn dài trên má. Đến bệnh viện đa khoa tỉnh, bà Mai được các bác sĩ mổ cấp cứu kịp thời. Chị Thi đợi bên ngoài hành lang đứng ngồi không yên. Khi được bác sĩ thông báo bà Mai đã qua cơn đau cấp tính, chị mới phần nào cảm thấy yên tâm.
Bà Mai sinh được 4 người con, hai con gái đầu đi lấy chồng xa, còn con gái út đi làm thuê ở tận miền Nam. Con trai bà Mai (chồng chị Thi) lại bệnh tật triền miên nên không làm được việc nặng nhọc. Một nách ba con nhỏ, ngoài bốn sào ruộng khoán, hằng ngày chị Thi vẫn đạp xe quãng đường hàng chục ki-lô-mét buôn cá để kiếm thêm đồng rau đồng muối cho gia đình, nuôi các con ăn học và thuốc thang cho chồng đau ốm. Suốt một tuần bà Mai nằm viện điều trị, chị một thân một mình luôn túc trực và chăm sóc mẹ chồng tận tụy, chu đáo. Do không có bảo hiểm y tế nên hôm thanh toán viện phí, người ta đưa cho chị hóa đơn gần chục triệu đồng. Vừa nhìn vào tờ giấy, mắt chị như hoa lên, bởi số tiền ấy quá lớn đối với gia đình chị. Đang lúc lo lắng, băn khoăn thì bất chợt chị nhớ tới đôi hoa tai hai chỉ vàng để ở đáy hòm-món quà lớn nhất mà mẹ đẻ cho chị làm "của hồi môn” trước khi chị về nhà chồng. Chị tất tưởi đạp xe về nhà lấy số vàng đó đem bán để chi trả viện phí.
Hôm bà Mai từ viện về, bà con hàng xóm đến chơi chật nhà. Chị lặng lẽ ra sân giếng rửa nắm lá chè xanh và bảo con gái nấu nồi nước uống. Giặt mấy bộ quần áo cho mẹ chồng xong cũng là lúc nước chè xanh đã ngấm. Chị mang lên nhà, rót ra từng bát mời mọi người, giọng niềm nở: “Mời các bác, các cô, các chị uống bát nước chè nóng ạ!”.
Vừa lúc ấy, cậu con trai 7 tuổi của chị lấy chiếc radio ra mở. “Mẹ đâu phải của riêng anh/ Mẹ là mẹ của chúng mình đấy thôi…”. Lời thơ của nữ thi sĩ Xuân Quỳnh qua tiếng ngâm ngọt ngào, sâu lắng của nữ nghệ sĩ vang lên từ chương trình văn nghệ của Đài Tiếng nói Việt Nam làm không khí đang xôn xao tiếng cười nói bỗng chùng hẳn xuống. Và người ta thấy trên gương mặt nhăn nheo của bà Mai, những giọt nước từ hai khóe mắt từ từ lăn dài. Đó là những giọt nước mắt xúc động trước tình cảm ân nghĩa và tấm lòng hiếu thảo của con dâu đã dành cho bà bao năm qua.
HOÀNG ĐỨC