Người Hà Nội thường biết đến hoa sữa mùa thu, hoa lộc vừng đầu đông, hoa phượng mùa hè. Nhưng còn một loài hoa vào mùa xuân này thì hình như ít người để ý - đó là hoa sưa, một cái tên lạ. Thời học sinh chúng tôi thường gọi là hoa trắng, những anh chàng mơ mộng gọi là hoa Mưa.
Nếu một chiều đi trên phố, chợt nhìn thấy một màu trắng tinh khiết phủ đầy một ngọn cây, thì đó là cây hoa trắng đó. Cuối mùa đông, tất cả lá cũ của cây vàng úa và rụng hết, để lại những cành khẳng khiu. Rồi hoa, vô vàn hoa, rợp ngọn cây là hoa, không còn một cái lá nào cả. Cây không cao quá, không to lớn. Chính vì thế trên nền của những cây to xanh thẫm, thì màu trắng đó nổi bật lên đẹp đến kỳ diệu.
 |
Sưa mỏng mảnh, trắng tinh. Ảnh: THU HÀ |
Hoa mỏng mảnh, trắng tinh. Một ngày, hai ngày, rồi hoa rụng. Không cây nào ra hoa nhiều quá một tuần. Một tuần đó trên những góc phố tràn ngập màu trắng.
Một tuần qua đi, hoa rụng hết. Quanh gốc cây là một lớp thảm trắng tinh. Rồi lá mới ra, màu xanh ngọc của lá non cũng không cây nào sánh được, lấp lánh trong nắng, tràn trề sức xuân.
Chitto
Hoa sưa, nhưng tôi vẫn thường gọi là “hoa xưa”, bởi nó gắn với bao kỷ niệm của những ngày đã xa, xa thật rồi ...
Lần đầu tiên biết đến hoa sưa, nhặt những cánh hoa trắng nhỏ li ti đặt trong lòng bàn tay, thoáng nôn nao với vẻ đẹp mong manh đến ngỡ ngàng.
Nụ hôn đầu đời bên gốc cây phủ đầy những bông hoa trắng - màu trắng tinh khiết cũng như tình yêu đầu tiên. Luồng gió nhẹ thoảng qua, những cánh hoa rung rinh rung rinh, chúm chím e ấp tựa vành môi thiếu nữ trinh nguyên...
Chia tay mối tình đầu. Những cánh hoa tan tác rụng trong chiều xuân. Run rẩy, dập vùi dưới những hạt mưa. Hoa phủ lên bàn chân như một chiếc khăn tang ...
Và nhiều, rất nhiều kỷ niệm bên những cánh hoa không mang màu sặc sỡ. Những cánh hoa trắng nhỏ li ti in đầy gót ngọc của thời gian ....
CXR
Mùa hoa sưa đang đến. Lang thang để chợt nhận ra hoa đã trắng cành. Một cảm giác rất vui. Nhận ra cành hoa đầu tiên đã nở. Rồi đi tất cả những đường phố có hoa sưa. Chỉ mới bắt đầu thôi mà...
Theo mùi của gió, hoa trắng rơi rơi. Mình cứ nghĩ hoa bay nhiều do gió, chỉ gió nhè nhẹ thôi đã rụng rơi. Nhưng không phải. Hoa sưa cũng trải qua cả quá trình. Từ những nụ nhỏ xíu nhú lên, dài ra theo các cánh... nở hoa... và rụng. Những cành hoa rơi đa phần đều do hoa đã sống hết thời kì của nó. Mới đầu mùa... Khoảng trống duới gốc cây chỉ lác đác dải trắng.
 |
Từng bông như những bông hoa lan nhỏ. Ảnh: THU HÀ |
Mình chưa bao giờ nhìn rõ những bông hoa sưa... khi hoa còn trên cành. Nên đã từng ngây thơ nghĩ rằng, đó là những chiếc lá xanh mởn ngày xưa đã chuyển sang màu trắng.
Một chị dừng xe lại, nhờ hái hoa sưa: “Thích hoa sưa lắm mà chưa bao giờ được ngắm rõ cả. Có phải ai cũng có thể leo lên hái đâu. Anh hái thêm một cành nữa nhé”.
Chia sẻ hoa sưa cho một người yêu nó như chia sẻ niềm vui. Ta mang hoa về, ngắm nghía. Từng bông như những bông hoa lan nhỏ. Trắng... một chút xanh.
MAGICSTAR
Tháng 3 rồi, nhưng chưa có mưa phùn... hay là đã hết mưa phùn, chẳng biết nữa, chỉ biết là hoa sưa đã nở mà không thấy mưa phùn....
Năm ngoái, dạo ấy có mưa phùn, mỗi lần đợi xe buýt ở tượng đài Lê-nin, đều ngước nhìn vào trong khuôn viên nhỏ xanh mướt cỏ, và không biết có loài cây gì nở hoa trắng bung, trắng bàng bạc trong làn mưa mỏng. Chỉ thấy đẹp, nhưng không biết là hoa gì. Mãi khi hết mùa hoa rồi, mới được biết là cây hoa sưa, cây gom hết cả tinh tuý của đất trời để nở ra những bông hoa mỏng manh và thanh khiết rồi rụng ngay khi nó còn đương độ đẹp nhất.
Sáng qua trong lúc chạy bộ về phía công ty, mắt còn dưng dưng vì một điều không đáng phải buồn, bất chợt nhìn thấy tán hoa sưa trắng lung linh trước mắt, phía đối diện bên kia đường, lại thêm buồn, có gì đó xót xa. Chiều muộn tan công sở, nhẹ nhàng từng bước chân thanh thản, đi ngang qua gốc cây sưa, giẫm lên những cánh hoa sưa trắng muốt và mong manh, định cúi xuống nhặt lên, nhưng thôi, đau lòng lắm.
Khi anh đến, em cũng không biết thứ tình cảm mình dành cho anh là gì? Và khi anh đi rồi em mới hiểu đó đúng là tình cảm thực, thực của cả em, của cả anh, nhưng tiếc rằng nó chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, ngắn ngủi vô chừng khi em chưa kịp được sống trọn với niềm hạnh phúc của mình mà chỉ hoài nghi và không dám đón nhận. Ngắn ngủi như cây hoa sưa kia chỉ nở hoa duy nhất một lần trong năm, nở hoa duy nhất vào lúc đất trời đẹp nhất. Như tình cảm của em và anh, nảy nở khi ta cô đơn, khi ta khao khát có người sẻ chia, đồng cảm.... Nhưng mỗi năm, hoa lại nở một lần, còn anh và em, thế là đi qua nhau, trong một thời khắc ngắn ngủi vô chừng của cuộc đời bất tận.
EmgaiHaNoi