QĐND - Những ngày gần đây, dư luận rất quan tâm đến việc Hội đồng hiệu trưởng các trường y, dược toàn quốc bàn về phương án xét tuyển sinh năm 2015. Người ta ấn tượng với phát ngôn thẳng thắn của Bộ trưởng Bộ Y tế đã được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng: “Việc thi theo khối lâu nay khiến thí sinh học lệch. Môn Văn rất cần cho cán bộ ngành y, giúp việc nói năng lưu loát, diễn đạt văn bản rõ ràng, đúng ngữ pháp. Không nói đâu xa, nhiều đồng chí chuyên viên ở bộ làm công văn vẫn sai ngữ pháp…”.

Đây là lời nhận định mang tầm vĩ mô, chiến lược, trước hết là vạch ra một hiện trạng dạy học ở trường phổ thông và thi cử lạc hậu ở nước ta kéo dài đã mấy chục năm qua. Học sinh “học lệch” bởi các nhà trường ở nước ta lâu nay vẫn quan niệm một cách cổ truyền là “học để thi”, thi gì thì học nấy, thi khối A thì đầu tư cho các môn khối A, còn các môn khác coi là phụ. Học lệch ở thời phổ thông thì phải trả giá ở thời công chức, chuyên môn nghiệp vụ có thể là khá nhưng các kỹ năng đời sống khác lại thiếu hụt. Tiếp nữa là vạch ra hiện trạng không chỉ của ngành y mà là tình hình một bộ phận công chức nước ta nói chung: Không đáp ứng tốt năng lực diễn đạt tiếng Việt một cách khoa học, trong sáng. Nguyên nhân chính cần chỉnh sửa là phải trả môn Văn về đúng vị trí của nó.

Nói đến môn Văn là phải nói đến năng lực rèn luyện sử dụng ngôn ngữ. Mà ngôn ngữ là công cụ để tư duy, cho nên dấu hiệu đầu tiên để nhận biết một trí tuệ là năng lực sử dụng ngôn ngữ. Vì thế, quan niệm dạy và học môn Văn chỉ là bồi dưỡng tình cảm, nâng cao tâm hồn… là phiến diện, là chưa hiểu rõ đặc thù rèn luyện phương pháp suy nghĩ của môn học rất quan trọng này. Nhưng điều lớn lao nhất của môn Văn là cung cấp cho con người một năng lực thẩm mỹ, nhận biết và sáng tạo cái đẹp. Một biểu hiện sự vĩ đại của mỹ học chủ nghĩa Mác là ở điều này: Con người nhào nặn vật chất theo quy luật của cái đẹp. Cái đẹp sẽ giúp con người cất cánh để bay vào bầu trời của cái đẹp tinh khiết, cái nhân văn thánh thiện, cái cao cả hùng tráng…

Tâm lý học hiện đại chứng minh sự khát khao vươn lên cái vô hạn thuộc về bản năng của con người, bởi cam chịu cầm tù trong cái hữu hạn chỉ thuộc bản năng loài vật. Do vậy, con người luôn tạo ra trong văn học những xung đột, những mâu thuẫn, những cảnh đọa đày, những điều phi nhân tính đáng lên án… Đó chính là những vật cản có tính trở ngại để con người vượt qua mà vươn tới cái tốt đẹp, cái sáng sủa để khẳng định giá trị mình. Nhìn ở góc độ này, ta thấy văn học luôn là sự tạo ra và khắc phục các trở ngại. Nói văn học giúp con người luôn vươn lên chiếm lĩnh những giá trị mới, tạo ra những giá trị mới là vì thế.

Con người không chỉ có sự xúc động thẩm mỹ trước một vẻ đẹp tinh khiết của giọt sương ban mai, hay sự thánh thiện của tấm lòng hảo tâm trước sự cơ nhỡ éo le thiệt thòi thiếu may mắn… mà có cả trước những cái ác, cái xấu xa, cái tồi tệ ghê tởm… Để cho cuộc đời tốt đẹp hơn, văn học còn hướng ngòi bút nhân bản phanh phui những mặt trái, chỉ ra cho bạn đọc những ung nhọt xã hội cần loại bỏ, những vết ghẻ lở trên cơ thể cuộc sống để cùng nhau tìm cách chữa trị kịp thời. Viết về cái tốt, cái đẹp để ngợi ca, khẳng định, khuyến khích, đồng thời cũng phải viết về cái xấu, cái ác để con người cảnh giác, loại trừ chúng. Người ta đã nói rất nhiều về sứ mệnh cao cả của văn học về những điều tương tự, nhưng xét đến cùng, có cái chung là sứ mệnh nhân đạo hóa con người. Dù có viết về cái đáng ghê tởm nhưng cũng phải vì mục đích thiêng liêng ấy, là làm cho con người tốt lên. Người Việt ta có câu tục ngữ cực kỳ triết lý xác định một lý tưởng thẩm mỹ cho văn học vươn tới: “Người ta là hoa đất”, tức phải coi con người là vẻ đẹp tinh tế nhất của tạo hóa, là hương thơm huyền diệu nhất của đất trời, là giá trị cao cả nhất của vũ trụ…

Xem thế càng thấy rõ môn Văn cần cho tất cả mọi ngành nghề. Văn học là nhân học. Văn học là con người. Ở đâu có con người, ở đó có văn học và cần đến văn học!

NGUYỄN THANH TÚ