QĐND - Lê-ông Lô-răng là một đạo diễn kiêm diễn viên đã góp phần phục hưng sân khấu Pháp giữa hai cuộc đại chiến. Nhà văn Crít-xti-an Mê-nê-tri-ê rất hâm mộ Lê-ông Lô-răng và đã xem tất cả các vai ông đóng. Nhưng nếu cô vợ Clê-rơ Mê-nê-tri-ê không xen vào thì có lẽ hai người không tiếp xúc được với nhau, bởi cả hai đều rụt rè. Clê-rơ cũng hâm mộ tài nghệ của Lê-ông Lô-răng, bà muốn chồng mình viết thêm cả kịch. Thế là bà cố tình tìm cách kết thân với Lê-ông Lô-răng. Với nước da trắng, đôi mắt màu lam thạch, Clê-rơ rất đẹp, mà với Lê-ông Lô-răng, vẻ đẹp phụ nữ bao giờ cũng làm ông rung động.

Vừa mới quen nhau, hai người đàn ông đã có thể đàm thoại về sân khấu không biết chán. Crít-xti-an có rất nhiều ý kiến trùng hợp với Lê-ông Lô-răng...

"Cái sai lớn của các nhà hiện thực là ở chỗ trên sân khấu họ lại bắt chước ngôn ngữ hằng ngày... Công chúng đến nhà hát không phải là để nghe cái đó... Đừng bao giờ quên rằng, khởi nguồn của kịch là một nghi lễ, mà trong đó, đám rước những sự xuất hiện, dàn đồng ca chiếm một vị trí quan trọng... Và trong cả hài kịch cũng vậy", Crít-xti-an Mê-nê-tri-ê nói.

"Đồng ý. Hoàn toàn đồng ý và chính vì lẽ đó, anh Crít-xti-an ạ, tôi muốn anh viết kịch... Những đoạn thơ trữ tình của anh, những hình tượng hiếm có của anh... Anh hãy tạc cho chúng tôi những bức tượng, chúng tôi sẽ làm cho chúng sống dậy", Lê-ông Lô-răng nói.

"Tôi quả không định viết kịch thời sự đâu. Điều mà tôi nghĩ đến có thể là chuyển một câu chuyện thành kịch. Anh có nhớ thái độ của người dân A-then khi nhân vật Phi-líp-vua xứ Mác-xê-đô-ni-a lên tiếng đòi khoảng không gian sinh tồn của ông ta và rồi lần lượt chiếm các đô thị nhỏ của Hy Lạp không? Nhân vật Đê-mô-xten đã bảo: "Hãy coi chừng đấy, nếu các anh không đến cứu thì rồi đến lượt các anh sẽ bị ăn tươi nuốt sống". Nhưng người A-then vốn cả tin nhẹ dạ mà Phi-líp thì đã có sẵn cả đội quân thứ Năm... Đê-mô-xten thất bại... Rồi một ngày kia đến lượt A-then... Đó sẽ là hồi hai", Crít-xti-an nói.

"Tuyệt vời!", Lê-ông Lô-răng phấn khởi thốt lên. "Có thể chứ! Đó là đề tài của chúng ta. Vào việc ngay lập tức đi thôi".

Một tháng sau, vở kịch "Vua Phi-líp" hoàn tất. Tuy nhiên, Lê-ông Lô-răng đến tìm gặp Crít-xti-an để thống nhất việc phân vai và tiến hành diễn tập, ông ta có vẻ băn khoăn và ngần ngại. Crít-xti-an vốn rất nhạy cảm như mọi nghệ sĩ khác nhạy cảm đối với tác phẩm của mình, nhận thấy rằng diễn viên còn điều gì đó tâm tư.

Crít-xti-an nói với vợ: "Anh ấy không vui. Tại sao vậy? Anh ấy không nói điều đó với anh. Quả thực là anh ấy không nói với anh một điều gì... Anh không thể hiểu nổi".

Clê-rơ mỉm cười. "Anh là một thiên tài mà em hết lòng ngưỡng mộ. Nhưng về những quan hệ sơ đẳng giữa người với người thì anh còn ngây thơ tuyệt vời. Chẳng cần gặp Lê-ông Lô-răng, em cũng đảm bảo với anh là em biết chắc có điều gì xảy ra", Clê-rơ nói.

  "Chuyện gì vậy?".

"Đúng hơn là nên nói: Còn thiếu gì?... Cái mà trong vở kịch của anh còn thiếu, anh thân yêu ạ, đó là một vai cho Ê-len Mét-xi-ê".

Crít-xti-an tỏ vẻ sốt ruột: "Làm thế nào để có thể có vai cho Ê-len được? Cô ta là một diễn viên duyên dáng nhưng cô ta sẽ làm gì được trong một vở bi kịch chính trị?".

"Ôi! Anh thân yêu, anh chệch vấn đề rồi đấy. Vấn đề là không cần biết Ê-len sẽ làm gì trong một vở kịch chính trị, mà chỉ đơn giản cần biết xem Lê-ông Lô-răng sẽ làm thế nào để được yên với tình nhân của anh ta".

"Ê-len là tình nhân của Lê-ông Lô-răng?".

"Anh là người từ đâu ra đấy? Họ đã chung sống với nhau bốn năm nay rồi".

"Làm sao mà anh biết được? Mà chuyện ấy thì có liên quan gì đến vở kịch của anh?".

"Em chắc chắn là Lê-ông Lô-răng muốn và sẽ đòi một vai cho Ê-len và em xin nói thêm là muốn anh ta hài lòng cũng chẳng có gì khó nếu anh thêm một nhân vật...".

"Không đời nào! Như thế sẽ phá hủy hoàn toàn sự cân đối trong vở kịch của anh!".

"Anh thân yêu, hãy nghe em! Hãy để em một mình với Lê-ông Lô-răng. Em hứa sẽ dàn xếp ổn thỏa với điều kiện là anh sẽ viết thêm một vai nữa".

"Nhưng bằng cách nào? Anh không thể làm thay đổi văn bản đang trên đường trở thành một tác phẩm nghệ thuật chỉ vì...".

"Ồ, Crít-xti-an! Dễ thôi mà, anh rất giàu trí tưởng tượng... Chẳng hạn như ở hồi thứ hai, người Mắc-xê-đô-ni-a sử dụng một người kỹ nữ thông minh làm nội gián. Đấy, nhân vật của anh đấy, và lại hoàn toàn có vẻ thực".

"Cũng có thể... Đúng rồi, em nói có lý đấy, sẽ rất thú vị khi ta dựng lại các thủ đoạn xưa cũ".

Clê-rơ biết rõ rằng những hạt giống gieo trong đầu Crít-xti-an sẽ nảy mầm. Bà đến gặp Lê-ông Lô-răng và buổi nói chuyện đã kết thúc vui vẻ.

"Chà, một ý tuyệt hay!", Lê-ông Lô-răng thở phào nói.

  "Chị biết đấy, tôi không dám nói điều đó với chồng chị, người rất khắt khe với các tác phẩm của mình nhưng một vở kịch không có vai nữ thì công chúng khó có thể chấp nhận được... Với lại, tôi cũng phải thú nhận với chị tất cả sự thực là tôi không muốn dựng một vở kịch mà trong đó không có Ê-len... Cô ta còn rất trẻ, cô ta quyến luyến tôi nhưng cô ta rất sợ chỉ có một mình... Nếu tôi rời cô ta, tất cả các buổi tối, cô ta sẽ đi chơi với người đàn ông khác và tôi xin thú thực là điều đó làm tôi lo lắm... Nhưng nếu chồng chị chịu viết thêm cho cô ấy một vai phụ thôi mọi sự sẽ thay đổi... Chỉ tám ngày sau vở kịch sẽ được đưa vào tập dượt".

Và thế là nhân vật Mi-a-rin ra đời. Clê-rơ mời Ê-len tới dự bữa tối, đọc cho cô ta nghe kịch bản mới. Đấy là một phụ nữ duyên dáng, người nhỏ nhắn với hàng mi dài cụp xuống, thận trọng khôn khéo như một con mèo cái, nói ít và không bao giờ nói điều gì ngốc nghếch. Crít-xti-an rất vừa lòng.

Quả thực, mọi việc trôi chảy được tám ngày rồi, Lê-ông Lô-răng lại trở nên lầm lì.

"Sao, lại có chuyện gì nữa đấy?", Crít-xti-an hỏi.

"Lần này em cũng chịu", Clê-rơ nói: "Nhưng rồi em sẽ biết...".

Quả thực Lê-ông Lô-răng không đợi người ta nài mới nói rõ các khó khăn mới này.

"Thế này nhé, vai này tuyệt và Ê-len rất hoan hỉ... Có điều... Anh chị hiểu cho, chúng tôi sống cùng với nhau, cùng đi một chiếc tắc-xi đến nhà hát, nếu không thế thì rất vô lý... Nếu Ê-len chỉ xuất hiện ở hồi hai thì cô ta sẽ làm gì trong cả một tiếng đồng hồ?... Hoặc cô ta sẽ buồn chán, mà cái đó cô ta chẳng bao giờ chịu đựng được lâu... Diễn xuất của tôi sẽ bị ảnh hưởng...".

"Tóm lại", Clê-rơ nói, "Anh muốn rằng nhân vật Mi-a-rin phải xuất hiện ngay từ hồi đầu chứ gì?".

"Không ai có thể giấu chị được điều gì!".

Khi nghe vợ truyền đạt lại, Crít-xti-an kêu lên: "Chưa bao giờ lại có việc ép buộc nhà văn làm việc theo kiểu này!".

Clê-rơ hiểu rõ cơ chế hoạt động trí tuệ của chồng mình, cô liền an ủi: “Crít-xti-an này, tất cả những nhà viết kịch khác đều làm việc như thế đấy... Anh biết rõ rằng, Uy-li-am Sếch-xpia viết kịch bao giờ cũng tính đến diễn viên...".

Cuối cùng, nhân vật Mi-a-rin lại được đưa lên hồi thứ nhất. Không cần phải nói cũng biết là vấn đề xe tắc-xi - nếu đã rất quan trọng đối với việc đưa cặp tình nhân đến nhà hát thì cũng không kém phần quan trọng đối với việc đưa họ trở về; và như thế trong kịch bản cuối cùng, Mi-a-rin cũng phải có mặt cả trong hồi thứ ba. Một lần nữa, Clê-rơ lại phải can thiệp.

Rồi ngày tổng duyệt đã đến. Vở kịch thành công rực rỡ, cả Pa-ri nhìn Ê-len Mét-xi-ê bằng đôi mắt của Lê-ông Lô-răng.

Giờ đây, ai cũng biết rằng, vở "Vua Phi-líp" đã được dịch ra nhiều thứ tiếng và được dùng như hình mẫu của nền sân khấu mới của Pháp. Điều mà khán giả không được biết là nhiều năm về sau Ê-len Mét-xi-ê đã bỏ Lê-ông Lô-răng để lấy một đạo diễn người Mỹ. Và Lê-ông Lô-răng đã gợi ý cho Clê-rơ, lúc ấy giữ bản quyền các tác phẩm của Crít-xti-an sau khi ông mất, là nên xóa bỏ nhân vật Mi-a-rin.

Lê-ông Lô-răng nói: "Chị và tôi, chúng ta đều biết rằng, nhân vật Mi-a-rin không phải là vai chủ chốt của vở kịch và không xuất hiện trong bản thảo đầu tiên. Tại sao lại không quay lại bản thảo đầu tiên nhỉ?... Điều đó sẽ làm cho vai Đê-mô-xten có một vẻ cứng rắn khắc khổ, như thế tôi thích hơn... Tôi không phải mất công tìm kiếm được một diễn viên trẻ và tiền thù lao trả cho cô ta".

Nhưng Clê-rơ phản đối, nhẹ nhàng nhưng cương quyết: "Tôi không cho phép ai động đến vở kịch của chồng tôi... Không nên chia cắt cái gì mà Crít-xti-an đã kết nối với nhau!".

Và thế là nhân vật Mi-a-rin, con đẻ của thiên tài vẫn tiếp tục sự tồn tại mãnh liệt của mình./.

Truyện ngắn của ĂNG-RÊ MÔ-ROA (Pháp)

NGUYỄN THỊ HUYỀN (dịch)