Kể từ khi chính thức ra đời năm 1951, Á vận hội đã trải qua một chặng đường 55 năm phát triển khá ấn tượng. Ngày 1-12-2006, khi ngọn lửa ASIAD 15 được thắp sáng ở Doha (Qatar), với sự tham dự của hơn 13.500 VĐV và quan chức thể thao đến từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ, tranh tài ở 39 môn thi đấu thì ASIAD 15 chính là kỳ Á vận hội lớn nhất trong lịch sử.
Những con số thống kê trên hoàn toàn trái ngược với hình ảnh khiêm tốn của ASIAD đầu tiên được tổ chức tại New Delhi (Ấn Độ) năm 1951, khi chỉ có 11 nước tham dự với 6 môn thi đấu.
Tuy nhiên, đến Á vận hội thứ 2 tại Manila (Philippines) năm 1954, quy mô đã được nâng lên một bước với sự xuất hiện thêm 8 quốc gia và vùng lãnh thổ. Cho dù loại bỏ đua xe đạp, số môn cũng được nâng lên con số 8 với sự bổ sung quyền Anh, bắn súng và vật.
Bốn năm sau tại Tokyo, ASIAD 1958, số VĐV tham dự đã là 1.422 người và các môn thể thao như quần vợt, bóng chuyền, bóng bàn, hockey xuất hiện. Đua xe đạp cũng trở lại, nâng số môn thi đấu lên thành 13. Đó cũng là lần đầu tiên, lễ rước đuốc được tổ chức.
 |
Lễ khai mạc ASIAD 14-2002 tại Busan-Hàn Quốc (ảnh: Internet). |
Năm 1962, bất ổn chính trị ở nước chủ nhà Indonesia khiến Jakarta Games giảm xuống chỉ còn 16 đoàn tham dự. Nhưng đến năm 1966, hình ảnh của Á vận hội lại được khôi phục ở Thái Lan và Bangkok Games được đánh giá là một kỳ đại hội thành công rực rỡ. Chính vì thế, 4 năm sau, Á vận hội một lần nữa trở lại với Thái Lan sau khi nước dự kiến đăng cai ban đầu là Hàn Quốc rút lui vì những lí do chính trị lẫn tài chính.
Sau 2 lần liên tiếp tổ chức ở Đông Nam Á, ASIAD có một bước phát triển quan trọng khi năm 1974, đại hội đến với Tehran, Iran. Đó là Á vận hội hoành tráng nhất tính đến thời điểm ấy với sự tham dự của 25 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đó cũng là Á vận hội đầu tiên được tổ chức tại Trung Đông. Các môn đấu kiếm và thể dục dụng cụ được bổ sung vào nội dung tranh tài và đây là Á vận hội lần thứ 7 liên tiếp, Nhật Bản giữ vững được ngôi vị số 1 toàn đoàn.
4 năm sau, ASIAD lại trở về với Thái Lan năm 1978 sau khi cả Singapore và Pakistan đều rút lui vì những lý do khác nhau. Một lần nữa Thái Lan chứng tỏ khả năng tổ chức của mình khi đón tiếp hơn 3.800 VĐV. Tại giải, Nhật Bản lại thống trị bảng tổng sắp huy chương nhưng khoảng cách với các đoàn bám đuổi Trung Quốc và Hàn Quốc đã được thu hẹp đáng kể.
Á vận hội lần thứ 9-1982 trở lại với điểm xuất phát New Delhi và với quy mô lớn nhất (hơn 4.500 VĐV đến từ 33 quốc gia). Lần đầu tiên, đoàn thể thao Nhật Bản phải nhường ngôi đầu cho đoàn Trung Quốc.
Năm 1986, Hàn Quốc đăng cai; coi ASIAD chính là bước tập dượt cho Olympic 1988 và lần đầu tiên trong lịch sử, ASIAD diễn ra dưới sự điều hành của Uỷ ban Olympic châu Á.
Năm 1990, Á vận hội đến với Bắc Kinh và một lần nữa, ngôi vô địch toàn đoàn thuộc về nước chủ nhà. Đoàn Hàn Quốc vươn lên vị trí thứ 2, đẩy đoàn Nhật Bản xuống vị trí thứ 3. ASIAD 1990 thu hút 4.755 VĐV tham gia tranh tài đến từ 37 quốc gia và vùng lãnh thổ.
Một bước thay đổi quan trọng trong lịch sử ASIAD là năm 1994, khi đại hội này được tổ chức ở Hiroshima. Lần đầu tiên, Đại hội được tổ chức tại một thành phố không phải là thủ đô của nước đăng cai. ASIAD 1994 có tổng cộng 42 đoàn tham dự với 6.828 VĐV. Hiroshima là thành phố bị huỷ diệt bởi bom nguyên tử trong chiến tranh thế giới lần thứ II nên chủ đề của ASIAD là “Hoà bình và hữu nghị”. Mặc dù là nước chủ nhà nhưng Nhật Bản cũng không thể trở lại ngôi vị số 1 vì đoàn Trung Quốc tiếp tục lấn át. ASIAD 1994 còn đánh dấu sự trở lại của đoàn Campuchia sau 20 năm vắng bóng.
Năm 1998, ASIAD lần thứ 4 đến với Thái Lan và như thường lệ, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản tiếp tục duy trì sức mạnh trên bảng tổng sắp. Tuy nhiên ở Á vận hội 1998, chỉ có 41 đoàn tham dự với 6.554 VĐV.
Năm 2002, ASIAD 14 được tổ chức tại Busan, Hàn Quốc với 44 đoàn tham dự tranh tài ở 38 môn và 420 nội dung. Lần thứ 6 liên tiếp, Trung Quốc khẳng định vị thế số 1 châu lục. Giải đánh dấu sự trở lại của Afghanistan và Đông Timor lần đầu tiên tham dự Á vận hội.
Đình Hùng