Từ một độ cao cuộc đời lăng kính không phải chỉ soi thấy những chướng mắt nghịch tai, mà Mã Pí Lèng tôi còn không ít khi cảm thấy lâng lâng rân rân với những dễ chịu dễ thương cho mắt trông, óc nghĩ. Hôm nay xin kể một việc. Đó là một cây bút thơ của tỉnh Ninh Bình, Võ Ngột. Người lính xưa cũ ấy yêu thơ một cách đầy day dứt. Một nhà thơ gặp anh cách nay ba bốn năm, thấy anh vất vả sống mà chân thật quá. Thơ lại là một lẽ khác, có khi anh yêu, yêu quá đi nhưng bản thảo anh ít gây cho nhà thơ kia hy vọng, ngay cả khi anh đã in lên, giữa các cây bút bạn bè trong tỉnh, ấn tượng để lại quả không nhiều.
Nhưng cách đây một tuần nhà thơ kia thình lình gặp Mã mặt mày hớn hở “này Võ Ngột mà mình kể với ông hồi nọ ấy vừa gửi cho mình sáu bài, vẫn rất rụt rè, nhũn nhặn, nhờ mình đọc và góp ý”. Mừng lắm. Ông ấy chỉ mới đọc một nhà thơ tặng sách, ông ấy nghiền ngẫm nhiều lần và im lặng day trở, quyết tâm đổi mới thơ mình.
- Nhưng đổi được không?
- Có chứ. Trước đây ông ấy giống nhiều người đa số kể và tả. Bằng một giọng không có gì riêng về những chất liệu, cảm động thì có, nhưng không cất lên thành thơ mới được. Bây giờ thì thấy Võ Ngột không kể lể mà phát ra những tín hiệu thơ.
- Phát ra những tín hiệu thơ. Thì bài nào, nhà thơ nào chả phát ra tín hiệu…
- Vấn đề là không giải thích tín hiệu đó bằng văn xuôi, mà bản thân thơ Võ Ngột bây giờ với những tín hiệu của chữ ép lại. Tín hiệu của cảm xúc dồn lại bật ra một nhịp điệu luôn thay đổi, những tín hiệu hình thức ấy đồng thời bắn tới bạn đọc những tín hiệu tình cảm day dứt sâu nặng chất chứa của người thơ. Với người bạn thơ Ninh Bình của tôi, anh đã bùng ta một cơn hoan lạc mới trong chính lao động sáng tạo của anh.
Thí dụ nhé:
… Gánh nắng ra đồng
Lưng mẹ còng xuống
Cây lúa mọc lên
giọt mồ hôi
muối cuộc đời
Cất cái mệt vào đêm
Chẳng vì nặng nhẹ
Cánh đồng với mẹ
Lặng thầm
Xanh
Sao mà đáng yêu thế cái nhịp của chỉ ba chữ mà hai dòng
Lặng thầm
Xanh
Không phải mới một cách tối tân lần đầu trong thơ Việt, Võ Ngột bật ra. Mới với bạn tôi chính ở chỗ trong nội cảm sáng tạo của anh ấy đã dồn chứa bao nhiêu yêu thương xót xa, hy vọng vào chỉ hai từ “lặng thầm” đủ sức bức xúc để bật lên từ “xanh” tự nhiên mà đột ngột. Sự đổi mới phải là tự đổi mới phương hướng cảm xúc, đường lối bay đi của mũi tên cảm xúc được ngụ trong từ ngữ nào, nhịp điệu nào. Ở đây không có sự lên gân, sự chỉ đạo thô bạo sống sượng của người làm thơ, mà chủ yếu là sự dồn chứa tích tụ, đòi hỏi, một bùng nổ thơ kiểu mới…
Dĩ nhiên công việc tự đổi mới thơ với Võ Ngột còn nhiều việc. Nhưng công đoạn đầu tiên vừa rồi thật đáng mừng. Mã Pí Lèng từ độ cao của mình có thấy trong veo mắt và mát dịu tâm hồn giữa đầu hè nóng nực này chăng?
MÃ PÍ LÈNG