Dẫn chúng tôi đi quanh khuôn viên rộng gần 4ha, đồng chí Đức Thị Hòa, Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao xã Hưng Đạo giới thiệu: Đình So tọa lạc trên thế đất được coi là đắc địa bậc nhất, lưng tựa núi Rùa, mặt hướng ra sông Đáy uốn lượn, tạo thế phong thủy “sơn chầu thủy tụ”.
 |
Lễ hội truyền thống đình So năm 2024 thu hút đông khách thập phương. Ảnh do xã Hưng Đạo cung cấp |
Trung tâm quần thể đình So là tòa đại bái, dài 32,9m, rộng 13,1m, gồm 5 gian, 2 chái, 2 dĩ, mái ngói mũi hài cổ, 4 đầu đao cong vút theo lối “tàu đao lá mái”. Bờ nóc gắn dãy gạch hoa chanh, toàn bộ kiến trúc toát lên vẻ uy nghi, cổ kính. 6 bộ vì kèo dựng theo kiểu “chồng rường-giá chiêng” đỡ hệ thống 60 cột lim lớn, chia thành 6 hàng dọc, 10 hàng ngang, tạo khung kết cấu bề thế và vững chãi.
Khuôn viên trước tòa đại bái bao gồm tam quan, sân cỏ rộng và hồ bán nguyệt được bao quanh bởi vành đai đê sông Đáy, đẹp cổ kính và độc nhất vô nhị của đình làng Việt. Trên các chi tiết kiến trúc, từ vì nóc, kẻ, xà nách đến đầu dư là những mảng chạm khắc tinh xảo. Rồng chầu, phượng múa, tứ quý, cá chép vượt vũ môn, hoa sen nở, mây lửa cuộn... hiện lên sinh động, gợi lên khát vọng mùa màng, phồn thịnh và sự hòa hợp âm dương. Nghệ thuật chạm bong, chạm nổi kết hợp nhiều phong cách, vừa kỹ thuật cao, vừa giàu tính biểu tượng. Đặc biệt tại tam quan, hình tượng rồng được chạm khắc xuyên suốt, từ bức cốn cho đến mảng chạm trung tâm, với hai rồng lớn quay đầu vào nhau, thân uốn lượn ẩn hiện trong mây, bờm lửa tung bay, đuôi xoắn đối xứng.
Theo nội dung trên bia đá khắc ghi, đình So thờ Tam vị Nguyên soái Đại vương, có công lớn trong việc phò trợ Đinh Tiên Hoàng dẹp loạn 12 sứ quân, thống nhất giang sơn, cứu giá khi vua bị vây hãm ở chùa Bối Khê. Ghi nhớ công lao ấy, vua Đinh Tiên Hoàng đã sắc phong Tam vị Nguyên soái Đại vương. Trải qua hơn 4 thế kỷ, ngôi đình đã tiếp nhận 45 đạo sắc phong của 27 đời vua, từ triều Đinh đến cuối thời Nguyễn. Đây là nguồn tư liệu quý hiếm, phản ánh truyền thống tôn vinh công đức tiền nhân và là niềm tự hào lớn lao của cư dân địa phương.
Những truyền thuyết dân gian càng làm cho đình So thêm linh thiêng. Người xưa kể rằng, một đêm phong ba bão táp, vua Thủy Tề đã cho dân một bè gỗ để dựng đình. Đến nay, trong đình vẫn còn 3 cột gỗ chò vảy, được coi là kỳ mộc trường tồn như chứng tích linh thiêng. Câu ca của người xứ Đoài: “Đẹp đình So, to đình Cấn” đã khắc sâu vị thế đặc biệt của ngôi đình trong tâm thức cộng đồng.
Không chỉ là nơi thờ tự, đình So còn là trung tâm sinh hoạt tín ngưỡng và lễ hội. Một năm có 3 kỳ lễ lớn: Lễ hội chính từ mồng 8 đến mồng 10 tháng 2 âm lịch; lễ khao quân ngày 10 tháng 7 âm lịch; lễ Thánh hóa ngày 10 tháng Chạp âm lịch. Các nghi thức tế lễ, rước kiệu, trò chơi dân gian cùng câu ca truyền tụng: “Một lời xin nhớ nhắc ai/ Hội làng mồng tám tháng Hai thì về” đã trở thành nét văn hóa đặc sắc của cộng đồng.
Với những giá trị nổi bật, đình So đã được xếp hạng: Di tích kiến trúc thế kỷ 17 (năm 1980), Di tích lịch sử văn hóa (năm 1995) và Di tích quốc gia đặc biệt (năm 2018).
PHẠM THỨ
*Mời bạn đọc vào chuyên mục Văn hóa xem các tin, bài liên quan.