QĐND - Chàng Trung úy trẻ họ Nguyễn, tên Giao Tuyến, dáng thanh mảnh, da trắng, đẹp trai, đi nhẹ, cười duyên, nói năng như nước chảy. Cái tên Giao Tuyến là do cha chàng đặt, ông vốn công tác trong ngành tuyên giáo, ngày vợ sinh con trai bèn cao hứng nói ngược tên nghề của mình đặt thành tên con. Tuy “đặt ngược” nhưng càng lớn Giao Tuyến càng hợp ý cha, anh đã tốt nghiệp bằng đỏ Trường Sĩ quan Chính trị. Ngày ra trường về nhận nhiệm vụ ở Trung đoàn Đỏ, Chính ủy Trung đoàn trực tiếp phỏng vấn để bố trí công tác:

- Theo cậu, phẩm chất nào là quan trọng nhất đối với một sĩ quan?

- Dạ, trung với Đảng, trung với nước, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc...

- Trở ngại nào là lớn nhất trong tiến trình xây dựng và phát triển đơn vị?

- Thưa thủ trưởng, đường đi khó không phải vì ngăn sông, cách núi mà vì lòng người ngại núi, e sông.

- Cậu nhận thấy, điểm đáng chú ý nhất của người lãnh đạo là gì?

- Lãnh đạo mà không kiểm tra thì coi như không lãnh đạo.

- Tại sao câu nào cậu cũng trích danh ngôn, nghị quyết ra thế, cậu không có suy nghĩ độc lập của mình à?

- Đó là những chân lý đã được thực tiễn kiểm nghiệm, tôi thấy đúng thì nói theo, làm theo, thưa Chính ủy?

Minh họa: Phùng Minh

Khá! Chính ủy kết luận. Hôm sau, Trung úy Giao Tuyến bất ngờ được bố trí làm Trợ lý Tuyên huấn, thay thế anh trợ lý cũ vốn dạn dày kinh nghiệm.

Tay Trợ lý Tuyên huấn cũ của Trung đoàn Đỏ từng là sĩ quan trẻ được đánh giá cao, chính vì làm trợ lý quá tốt nên đời chỉ huy nào cũng muốn giữ hắn lại, không cho đi học, không cho xuống đơn vị giữ chức vụ chỉ huy. Quay đi, quay lại, hắn đeo quân hàm thiếu tá hơn chục năm, giờ thuộc diện khó phát triển. Buổi bàn giao công việc đầu tiên mà hắn dành cho Giao Tuyến suốt 3 tiếng đồng hồ thuyết giáo không nghỉ. Đầu giờ làm việc buổi chiều, hắn lại tiếp tục thuyết giáo về nghề… Giao Tuyến chắp tay “lạy”:

- Xin anh, suốt 5 năm qua trên giảng đường, em chỉ nghe và nghe, nay anh có thể thay đổi phương pháp để em có chút hứng thú không?

- Thế hai tháng lương của cậu, để làm gì?

Giao Tuyến hiểu ngay ra vấn đề. Buổi bàn giao công việc bí mật chuyển địa điểm xuống căng-tin đơn vị. Hết một thùng bia “ken”, giọng tay trợ lý cũ đã nhừa nhựa:

- Nói thật với chú em, bao nhiêu kiến thức, “bí kíp”, sáng tạo anh đã truyền cho chú bằng hết. Trước anh định sẽ viết cuốn sách về nghề, nay cho chú biết hết rồi, ý định đó cũng thôi luôn. Chú nên nhớ, người ta nói tuyên huấn là cái loa của thủ trưởng, nhưng không phải thế… Giá của trí tuệ lớn lắm, thế mà anh đổi cho chú bằng một thùng bia! Anh sẽ không hối hận nếu chú có thể biến những tâm huyết, ấp ủ của anh thành hiện thực…

Ngay trong năm đầu, tên tuổi Giao Tuyến đã nức tiếng khắp trung đoàn. Những buổi nói chuyện thời sự, diễn đàn, giao lưu văn hóa, hội thi, hội thao mà Giao Tuyến tham mưu tổ chức thường kết thúc trong tràng pháo tay như sấm dậy. Các bài diễn văn kỷ niệm, các báo cáo định kỳ mà Giao Tuyến chuẩn bị giúp cho thủ trưởng, luôn được khen là sắc sảo, sát thực. Điều đặc biệt, những điều Giao Tuyến nói, vốn nghe kêu như khẩu hiệu, nhưng không thấy ai chê là sáo rỗng, dông dài.

Cuối năm ấy có đợt quán triệt nghị quyết cấp ủy cấp trên về chống bệnh quan liêu, lãng phí. Giao Tuyến được tin tưởng giao làm báo cáo viên. Hội nghị có cả thủ trưởng sư đoàn về dự. Bài nói của Giao Tuyến kêu vang như chuông chùa, có đủ cả trích dẫn tác phẩm kinh điển, cả phân tích thực tiễn. Đến phần liên hệ thực tế trung đoàn, Giao Tuyến hùng hồn phê phán:

- Nói về quan liêu, tôi thấy phong trào “học, cống, chống, triệt - tin, giao, tạo, cổ” của trung đoàn ta là xa rời thực tế, nghe ngô nghê, vô lý lắm mà không ai ý kiến để dẹp bỏ nó cả. Rồi chuyện chỉ huy trung đoàn xây sân ten-nít trong lúc nhiều trung đội vẫn phải ngủ “khách sạn ngàn sao” cũng rất lãng phí. Vấn đề là chúng ta ngại đấu tranh, không dám phê bình thủ trưởng...

Hội trường bất ngờ lặng đi, rồi òa vỡ trong tràng pháo tay tán thưởng. Thủ trưởng sư đoàn gật gù, khen phần liên hệ sát thực, không quên nở nụ cười tặng cho Trung đoàn trưởng và Chính ủy Trung đoàn. Hai vị thủ trưởng trung đoàn thì ngồi bất động, họ hoàn toàn bất ngờ bởi cú “nốc ao” mà Trung úy trẻ tung ra cuối bài giảng.

Hôm sau, một đoàn công tác đột xuất của sư đoàn về kiểm tra vấn đề Giao Tuyến nêu. Mặc dù những điều đã nêu là đúng, nhưng Giao Tuyến vẫn bị một cơn khốn đốn, suýt bị kỷ luật vì phút ngẫu hứng “vạch áo cho người xem lưng”. Lẽ ra, chàng bị kỷ luật nặng vì trong đề cương bài giảng mà cấp trên thông qua, không có phần về thực tế đơn vị như chàng đã nói. May thay, trong bản đề cương đã được phê duyệt, phần liên hệ thực tế, Giao Tuyến có đề: Nêu một số thực trạng đang diễn ra ở đơn vị… Đó là cái phao, khiến nhiều đảng viên trong chi bộ đồng ý “tha” kỷ luật...

Nhưng cũng từ đó, quan niệm Trợ lý Tuyên huấn là “cái loa của thủ trưởng” ít xuất hiện ở Trung đoàn Đỏ.

Truyện vui của NGUYỄN HỒNG