Tác giả tự nhận mình không còn trẻ và mới nữa (sinh năm 1969), nhưng bút lực vẫn đang rất dồi dào và mong muốn được thể hiện khả năng ở nhiều loại hình sân khấu.
 |
Nhà biên kịch Lê Thế Song. |
Phóng viên (PV): “Có bột mới gột nên hồ” là câu nói khẳng định tầm quan trọng của kịch bản. Thực tế, để có vở diễn hay, đáp ứng thị hiếu của khán giả càng không dễ dàng. Khi bắt tay vào việc viết một kịch bản, anh có định hướng như thế nào?
Nhà biên kịch Lê Thế Song: Thời gian qua, sân khấu chưa theo kịp với xu hướng và thị hiếu khán giả. Ngay như ở hình thức thể hiện, chúng ta cũng bị lỗi nhịp khi hình thức giải trí thông qua công nghệ, truyền hình... phát triển quá nhanh. Chỉ cần vào Google, YouTube, Facebook... đã có nhiều cái để xem. Vì vậy, khi bắt tay vào viết kịch bản, tôi luôn chú trọng chọn bối cảnh cho nhân vật hay câu chuyện thật cụ thể, rõ ràng, đặc biệt là lấy tư tưởng làm nội dung chủ đạo để thu hút khán giả, nhất là khán giả trẻ. Bên cạnh đó, luôn phải theo sát ê kíp sáng tạo trong quá trình dựng vở, luôn lắng nghe để có những chỉnh sửa phù hợp. Chẳng hạn, khi viết vở “Nguyễn Văn Cừ: Tuổi trẻ chí lớn”, tôi đã dựa vào lời đánh giá của nguyên Tổng Bí thư Lê Duẩn: “Nguyễn Văn Cừ ít hơn tôi và các anh Lê Hồng Phong, Hà Huy Tập từ 5 đến 10 tuổi nhưng là một trí tuệ lỗi lạc của Đảng, rất sắc sảo và nhạy bén về chính trị lại có khả năng đoàn kết và thuyết phục anh em”. Khi Nhà hát Chèo Quân đội chọn lựa đưa vào dàn dựng, NSND Tự Long đạo diễn, chúng tôi đã có nhiều buổi trao đổi, bàn bạc để làm sao đưa tới khán giả hôm nay vở diễn nêu bật hình ảnh Tổng Bí thư rất trẻ, mới 26 tuổi và làm Tổng Bí thư chỉ trong 3 năm (1938-1940) nhưng lại là một lãnh tụ cộng sản tiêu biểu cho dũng khí cách mạng, tinh thần hy sinh vì nước, vì dân, sáng suốt trong sách lược cách mạng và rất mạnh dạn tự chỉ trích những ấu trĩ, sai lầm trong nhận thức, hành động, đề cao tinh thần tự phê bình và phê bình như một vũ khí tạo nên sức mạnh to lớn và sự bền vững của Đảng.
PV: Nhiều tác giả cho rằng, nguồn chất liệu viết kịch bản sân khấu ít, hoặc nếu có viết các vở diễn mang hơi thở thời đại thì sợ đụng vào những “vùng cấm”, khó qua các vòng kiểm duyệt. Với anh thì sao?
Nhà biên kịch Lê Thế Song: Trong sáng tác, tôi không quan niệm đâu là “vùng cấm”, "vùng không cấm". Điều căn bản vẫn là khả năng viết của mình. Hiện nay, các nghệ sĩ đang có điều kiện, môi trường làm việc rất tốt, luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm, chăm lo. Trước mỗi tác phẩm, tác giả phải luôn giữ được tư tưởng của mình. Viết một tác phẩm đề cập tính thời sự đất nước nóng bỏng đồng nghĩa với việc phải có tính đấu tranh, phê phán tích cực, có tính xây dựng và định hướng người xem, tôn vinh các giá trị chân-thiện-mỹ.
Còn nói khan hiếm nguồn chất liệu thì không phải. Lịch sử, văn hóa và cuộc sống ngày hôm nay luôn đầy ắp chất liệu. Bản thân tôi chưa bao giờ thấy thiếu, nhất là kho tàng văn hóa dân gian của Việt Nam rất lớn, nhiều màu sắc mà cả đời mình hay rất nhiều tác giả khác nữa cũng không thể khai thác hết được. Những kịch bản sân khấu đầu tiên của tôi đều lấy từ nguồn văn hóa dân gian, và đến giờ tôi cũng luôn lấy chất liệu đó làm cảm hứng sáng tác chủ đạo. Những vở diễn đoạt giải thưởng lớn ở các cuộc thi chuyên nghiệp toàn quốc thời gian qua, các vở diễn bán được vé của một số đơn vị nghệ thuật, như: “Tình sử Thăng Long”, “Cây tre trăm đốt”, “Quan lớn Đệ tam”, “Dưới bóng đa huyền thoại”... đều lấy chuyện xưa để nói chuyện nay, luôn mang hơi thở cuộc sống, được khán giả đón nhận bởi vẫn giữ được giá trị thẩm mỹ, cũng như tư tưởng thời đại.
 |
Cảnh trong vở tuồng “Tam khúc chúa”.Ảnh: VIỆT LAM. |
PV: Sân khấu vốn đã khó khăn, trong thời gian này càng khó khăn hơn bởi dịch Covid-19. Cần sự nỗ lực thế nào mà vẫn giữ được nhịp đập để sau những thời khắc khó khăn sân khấu lại sáng đèn, khán giả nhộn nhịp ra vào thưởng thức?
Nhà biên kịch Lê Thế Song: Thời gian qua, hoạt động sân khấu rất khó khăn. Nhưng nhìn lại năm 2020, khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, sân khấu đóng cửa, nghệ sĩ nghỉ diễn thì nghệ thuật sân khấu lại có những vở diễn có chất lượng nổi bật ra mắt phục vụ khán giả khi cuộc sống trở lại bình thường. Nhất là những tháng cuối năm và đầu năm 2021, người xem háo hức đến kín các rạp hát xem kịch “Đêm trắng”, chèo “Nguyễn Văn Cừ: Tuổi trẻ chí lớn”, “Cây gậy thần”, “Cuộc chiến chưa kết thúc”... Các cơ quan quản lý nhà nước, các đơn vị nghệ thuật, nghệ sĩ trong năm qua đã đưa sân khấu tới gần khán giả hơn khi phát trực tiếp các cuộc thi tài năng sân khấu, vở diễn. Những nỗ lực không ngừng nghỉ ấy đã giữ được nhịp “đập” của nghệ thuật sân khấu trong lòng công chúng. "Trong cái khó ló cái khôn", các nhà hát và các đoàn nghệ thuật nên mau chóng tính cách làm online, xây dựng các trích đoạn hấp dẫn giới thiệu trên các kênh YouTube, Facebook... để tiếp cận khán giả. Từ những trích đoạn ngắn hấp dẫn, khán giả sẽ tìm tới nhà hát để xem trọn một vở diễn. Không đến được rạp hát xem thì khán giả có thể xem sân khấu qua các nhà đài, tác phẩm sẽ không chịu cảnh bị “xếp kho” vì dịch bệnh.
PV: Trân trọng cảm ơn anh!
CHÂU XUYÊN (thực hiện)