QĐND - Tình đồng đội, tình thương giữa những người lính; đặc biệt là trong chiến đấu của bộ đội ta thật sâu sắc, đậm nghĩa tình đúng như câu hát: Ứơc mơ được sống trong tim mình, những tháng năm đồng đội bên nhau trong chương trình "Chúng tôi là chiến sĩ" thân quen. Bộ đội Cụ Hồ không chỉ là nét văn hóa độc đáo mà còn là một đề tài không bao giờ vơi cạn của các thế hệ văn nghệ sĩ. Đã có rất nhiều tác phẩm thơ viết về tình đồng chí, tình bạn chiến đấu “huynh đệ chi binh” vượt được thời gian, đi được cùng năm tháng. Nhưng còn có rất nhiều, rất nhiều bài thơ của người lính còn nằm trong sổ tay, trong những cánh thư gửi từ tiền tuyến về cho người thân ở hậu phương, trên báo tường, báo liếp ở các đơn vị mà cho đến nay chúng ta còn chưa sưu tầm được. Đó có thể nói là những hạt bụi vàng còn đang vương vãi suốt dọc những chặng đường hành quân chiến đấu của bộ đội. Những hạt bụi đó, nếu tính gom lại, chúng ta sẽ có được “một bông vàng”... thơ để đời.
Trong triệu triệu “hạt bụi” ấy đã được thi sĩ Xuân Diệu tìm ra khi ông đi cùng bộ đội, sống cùng bộ đội, tìm hiểu và nghiên cứu về “Những bài thơ viết về bộ đội 1944 - 1974” và về “Ca dao kháng chiến của bộ đội". Trong số này có bài thơ mà Xuân Diệu gọi là “một bài thơ dân gian mới”. Bài thơ không có tên, toàn văn như sau:
Liên, Khình
Trên Phia Khinh
Hay chăng có nhớ chút tình chúng tao?
Cùng cầm súng, cùng cầm dao
Cùng ăn cơm nắm, cùng vào đồn Tây;
Sao hôm nay vắng mặt chúng mày
Để súng ai vác, để dây ai chuyền
Chúng tao lắm lúc cũng quên
Nhưng khi nhớ đến lại thương Liên, Khình
Chúng tao đã biểu đồng tình
Phia Khinh không gọi
“Liên Khình” đặt tên.
Thật giản dị, mộc mạc! Nặng nghĩa, sâu tình xiết bao là tình đồng đội, tình bạn chiến đấu của những người lính chiến với nhau. Liên, Khình/ Trên Phia Khinh. Bài thơ mở đầu bằng hai câu, năm chữ ngắn gọn thế thôi nhưng là để nhắc nhau nhớ về một ngọn núi, núi Phia Khinh, nhớ về một trận đánh, trận Đông Khê trong Chiến dịch Biên Giới (1950) và những người bạn pháo binh đã hy sinh trong trận đánh ấy, hai đồng chí Liên và Khình mà “nhà thơ-chiến sĩ” chỉ nhớ tên không kịp nhớ họ!
Tên ngọn núi, tên những người lính, người đồng đội không chỉ ở “trên” đầu bài thơ mà ở “trên cao”. Hai anh Liên và Khình đã hy sinh, đã về với núi với trời, xa lắm. Nhưng với những người lính, họ vẫn mãi là những người của một thuở “mày tao”, lính tráng: Hay chăng có nhớ chút tình chúng tao.../ Sao hôm nay vắng mặt chúng mày... Và thật chân thành giản dị: Chúng tao lắm lúc cũng quên. Quên do công việc, vì những cuộc hành quân đuổi giặc liên miên trong cuộc trường kỳ kháng chiến chín năm, nhưng cái “quên” đó chỉ là “đôi lúc”, chứ làm sao quên được những ngày tháng gian khổ, hy sinh: Cùng ăn cơm nắm, cùng vào đồn Tây. Cùng cầm súng, cầm dao sống mái với quân thù. Đôi lúc “quên” vậy, nhưng “nhớ” đến lại thương lắm, thương các bạn “nông dân áo lính”, trẻ trung vừa ra đi “từ những mái tranh nghèo”, nay nằm lại trên đỉnh núi kia mãi mãi không về!
Thương nhớ không nguôi những người bạn đã hy sinh, thương nhớ Liên, thương nhớ Khình lắm. Những người bạn còn sống, còn đang hành quân chiến đấu vất vả đã có lúc hỏi đất, hỏi cây, khóc hỏi ông Trời: Sao hôm nay vắng mặt chúng mày/ Để súng ai vác, để dây ai chuyền? Hỏi vậy là để nhớ tới đồng đội đã hy sinh và hứa với họ siết chặt hàng ngũ tiến lên giành thắng lợi cuối cùng. Ngày chiến thắng ấy sẽ không có Liên, không có Khình, thế thì họ cùng nhau đặt tên hai người cho ngọn núi:
Chúng tao đã biểu đồng tình
Phia Khinh không gọi “Liên Khình” đặt tên.
Để các liệt sĩ sống mãi cùng quê hương đất nước, núi Phia Khinh giờ với họ đã là núi Liên Khình! Một cách tạc tượng, dựng bia cũng rất là bộ đội, rất là lính, nhưng cũng sâu nặng và ý nghĩa biết bao! Bài thơ chỉ là những hạt bụi, hai người lính pháo hy sinh trong trận đánh Đông Khê năm nào, nhưng là những “bụi vàng” góp phần tạc dựng nên hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ; đồng thời làm nên những trang sử vàng của dân tộc, đặt móng nền cho những trang văn sáng đẹp nhất của văn hóa, văn chương Việt Nam nửa sau thế kỷ XX.
NGÔ VĨNH BÌNH