Theo phong tục của người Thái, con trai khi lấy vợ phải về ở rể. Sau khi hết thời gian ở rể, hai họ sẽ họp lại thống nhất tổ chức lễ cưới. Trong mâm cỗ cưới của người Thái có một món ăn truyền thống không thể thiếu được, đó là canh nguôn.
Để có món ăn này, dân bản phải cất công vào trong rừng để tìm cây nguôn. Đây là loại cây có hình dáng giống cây chuối rừng. Tuy nhiên, điểm khác biệt so với chuối là cây nguôn mọc đơn độc, thẳng tắp từ gốc lên ngọn không hề đẻ nhánh. Vì thế người Thái vẫn hay gọi nguôn là cây cô đơn. Cây cao lớn đến 7-8 mét, gốc phình to, càng lên cao thân cây càng thuôn nhỏ lại. Tàu lá xanh đậm tỏa rộng như tán cau vua. Cây nguôn mọc tự nhiên, ra quả thành buồng, khi rụng ruống đất để lộ những hạt đen bằng đầu đũa. Tuy nhiên do lớp vỏ cứng nên dân bản phải đốt lửa hạt mới tách ra nảy mầm thành cây được.
Người dân bản Thái hễ có công việc quan trọng, như: Tết họ, tết bản, cưới hỏi, ma chay là vào rừng chặt nguôn đem về nấu ăn. Vào khoảng cuối đông sang xuân, thân cây nguôn dùng để ăn là ngon nhất. Khi đó lá cây đã héo rũ xuống, thân cây già nhưng khi thái ra ăn lại rất bùi. Khi đem thân nguôn về, người dân chặt ra thành từng khúc nhỏ, bóc lớp bẹ ngoài, lấy các lớp bẹ non trắng ngần đem thái nhỏ ngâm nước. Canh nguôn được nấu với nước xương ninh hoặc nước luộc thịt, bỏ thêm vài quả me xanh để vừa có đủ độ chua. Thông thường, khi có đám cưới, gia đình nào cũng mổ bò làm cỗ. Xương bò được ninh thật nhừ hớt hết váng bọt. Người nấu đem nguôn cho vào nồi nước dùng to như nồi luộc bánh chưng, sau đun bằng củi rừng. Lửa cháy bập bùng, nồi canh bốc hơi nghi ngút tỏa hương thơm ngào ngạt.
Dậy từ rất sớm để chuẩn bị cỗ cưới, bà Hà Thị Sớ ở bản Văng Lùng hồ hởi khoe: “Canh nguôn là đặc sản của quê mình đấy. Nấu món này cũng dễ thôi, mình đun to lửa, đảo đều tay để nguôn được ngập trong nước xương và chín đều. Nếu thấy nguôn chuyển sang màu nâu nhạt, nếm vừa ăn thì đậy vung ủ than cho canh nóng. Lúc múc ra, mình cho thêm chút hành, mùi vào là canh thơm lắm à”.
Cỗ cưới được bày biện sẵn với nhiều món ăn truyền thống nhưng phải khi khách ngồi vào mâm, bát canh nguôn nóng hôi hổi mới được mang ra. Canh Nguôn khi ăn có vị bùi bùi, nước ngọt đậm đà thoảng thơm béo ngầy ngậy. Món ăn của núi rừng này hấp dẫn thực khách là bởi có thể dùng làm khai vị và cũng có thể làm ấm bụng thực khách sau những chén rượu say nồng. Người ăn canh sẽ không hề thấy ngán, trái lại rất hài hòa với các món trong mâm cỗ. Mặc dù là món ăn tự nhiên, dân dã, giản dị nhưng canh nguôn không thể thiếu được trong mâm cỗ ngày lễ, tết, hội mùa, trở thành nét văn hóa ẩm thực của người Thái trên vùng núi cao Tây Bắc.
NGUYỄN KỲ NAM