Tuy cùng sinh ra và lớn lên tại một huyện trung du nghèo, nhưng Lưu xuất thân từ một gia đình kinh doanh ở thị trấn nên anh hoạt bát, lanh lợi hơn chúng tôi ngay từ hồi còn ngồi trên giảng đường đại học. Thuở ấy, chúng tôi chỉ biết chăm chỉ học tập để mong muốn có vốn kiến thức kha khá đủ sức đảm đương công việc chuyên môn sau này. Còn Lưu học hành bình thường, nhưng lại hay chú tâm vào giải quyết các mối quan hệ mà theo anh là “rất có lợi” đối với việc nâng cao kết quả học tập của mình. Cũng nhờ lợi thế hoạt khẩu, sau khi tốt nghiệp, Lưu xin được vào làm việc ngay tại thị xã, trong khi chúng tôi người thì lên huyện vùng cao, vùng sâu của tỉnh, người thì đi công tác ở địa phương khác.

5 năm sau ngày ra trường, chúng tôi có dịp gặp nhau. Tình cảm của những người cùng một quê hương đã gắn bó thân thiết với nhau từ thời sinh viên trong buổi tái ngộ thật tưng bừng, hào hứng. Đang trong tâm trạng phấn chấn, vui vẻ thì bỗng một người bạn lên tiếng: “Lưu đâu rồi? Sao lúc này Lưu vẫn chưa đến dự buổi gặp mặt của chúng ta?”. “Có lẽ cậu ta bận việc cơ quan nên không thể đến được”, một người bạn khác chia sẻ. “Nhưng Lưu đã nói quả quyết như đinh đóng cột với tớ là nhất định thu xếp công việc để đến dự buổi gặp mặt này”, tôi nói. Năm phút, mười phút, rồi nửa tiếng trôi qua vẫn không thấy sự xuất hiện của Lưu. Gọi điện thoại di động cho Lưu, nhưng chỉ thấy báo không liên lạc được. Tuy thế, buổi gặp mặt của chúng tôi vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch.

Lần đầu tiên, một người bạn thân của chúng tôi tổ chức cưới và mọi người về dự đông đủ mà Lưu vẫn không đến chia vui. Đích thân người bạn đã lên cơ quan gặp gỡ và đưa thiếp mời tận tay Lưu, Lưu niềm nở nhận lời mời và nói sẽ “không thể vắng mặt” trong một “sự kiện đáng nhớ trong đời của bạn”! Ngày vui, chúng tôi nâng ly chúc mừng hạnh phúc trăm năm cho đôi bạn trẻ và lúc đó, có người nói câu mong ước: “Giá như hôm nay có mặt Lưu thì bạn bè chúng ta trọn vẹn trước sau và vui biết mấy nhỉ!”.

Đầu năm nay, không may bố của một người bạn chúng tôi bị bạo bệnh rồi qua đời. Dù mỗi người công tác một nơi xa xôi, cách trở, nhưng nhận được tin này, chúng tôi vẫn đến nhà phúng viếng và chia buồn cùng gia đình người bạn. Thị xã cách nhà người bạn khoảng 20km và đã được chúng tôi báo trước, nhưng lần này cũng không thấy Lưu đâu...

Sau này gặp lại, lúc trò chuyện, tôi chân thành tỏ ý nhắc nhẹ Lưu sao lại không có mặt trong những dịp và hoàn cảnh như thế, thì cậu ta lạnh nhạt bảo: “Đối với tôi bây giờ, công việc phải được ưu tiên số một!". Tôi tâm sự: “Nhưng giữ lời hứa với bạn bè cũng cần thiết đấy chứ”. Hình như Lưu bỏ ngoài tai câu nói ấy và liếc mắt nhìn đồng hồ rồi nói ráo hoảnh: “Các cậu cứ thích rườm rà thế nhỉ. Đời còn dài lắm, tôi không ưa dài dòng lý sự đâu. Thôi, tôi đang rất bận, chào nhé!".

Lưu ngồi trên chiếc xe gắn máy SH sang trọng và vút đi trong giây lát. Cứ nghĩ do công việc quá bận bịu nên Lưu mới không có thời gian nghĩ đến việc khác, nhưng lần này gặp Lưu, qua cung cách, cử chỉ và lời nói của anh, tôi mới ngẫm ra một điều, lời hứa đối với người khác là danh dự và lòng tự trọng, thì đối với Lưu, nó chẳng khác nào là “lời nói gió bay”, không giá trị. Luôn thất hứa và hay “hứa hão” với cả những bạn bè thân thiết của mình như vậy, không biết Lưu có là người trung thực trong công việc và quan hệ với các đồng nghiệp ở cơ quan?

PHÚC NỘI