Đi trên đường phố Huế, nơi nào cũng rợp bóng cây xanh, lòng phố sạch, vỉa hè khá thông thoáng, hai bên đường không có nhà cao quá ba tầng, không gian thoáng đãng, trong lành, khó mà đô thị nào ở nước ta sánh kịp. Đặc biệt là hai bên bờ sông Hương, nước non hữu tình như bức tranh thủy mặc, như quyến rũ mọi du khách từ phương xa tới.
Vẻ đẹp cảnh quan thiên nhiên Huế vốn hút hồn du khách, mà tình người ở xứ Huế cũng thật đáng trân trọng. Trong khi người dân ở không ít đô thị du lịch khác ưa sự ồn ào, náo nhiệt, năng động theo phong cách “sống nhanh”, thì phần đông người dân trên mảnh đất cố đô vẫn quen với nhịp sống thanh bình, yên ả mà nhiều du khách gọi là “sống chậm”. Cũng do tín ngưỡng sùng đạo Phật, trọng đời sống tâm linh nên phần đông người ở cố đô Huế có thái độ nhẹ nhàng, dịu dàng, thân thiện, niềm nở với du khách. Nếu có mua bán gì cũng hiếm thấy cảnh xô bồ, chụp giật. Uống 1 cốc chè Hẻm ở con phố nhỏ Huế, giá chỉ mười ngàn đồng thôi mà vị ngọt lành thấm đượm đến tận chân răng. Nhấp 1 ly cà phê buổi sáng ngay bên bờ kênh giữa lòng thành phố, mà cô chủ quán vừa cười vừa nói là các cháu đưa cho cô bảy nghìn đồng nhé. Ngồi ở quán nhỏ bình dân, ăn một bán bún cá mà chị chủ quán nhẹ nhàng bảo chỉ có mười hai nghìn đồng, giá rẻ đến mức khiến cho tôi thắc mắc thật lòng: “Chị làm thế thì lãi ở đâu?”, chị nở nụ cười hồn hậu: “Thực phẩm ở Huế rẻ mà, mua chi thì bán vậy, lãi ở công sức mà chú”. Đi tắc xi từ nội đô ra khu vực lăng Tự Đức, anh tài xế vừa lái xe, vừa như một hướng dẫn viên du lịch giới thiệu cho du khách những điểm nên đến tham quan ở cố đô Huế. Có nhiều anh, nhiều bác tài xích lô có đon đả mời du khách, nhưng tuyệt nhiên không thấy ai đeo bám, chèo kéo. Có lúc xin phép ngồi lên xích lô để chụp tấm hình làm kỷ niệm, anh lái xích lô vui vẻ: “Mời chú ngồi lên thoải mái”! Vào cửa hiệu bên đường phố mua chiếc áo, cô gái bán hàng giọng Huế ngọt ngào: “Anh thỏa thích chọn size, chọn màu, ưng ý thì mua, không vừa cái nào thì lần sau anh tiếp tục vô cửa hiệu nhà em nhé!”… Đấy, người xứ Huế nhẹ nhàng, chân thành mà tinh tế, hào hiệp như thế, ai mà không nhớ, không thương, không vấn vương Huế mới là… lạ!
Cổ nhân có câu, người là hoa của đất. Dù cảnh quan thiên nhiên có tươi đẹp, trác việt, mỹ lệ đến bao nhiêu nhưng đó chỉ là vẻ đẹp của đất trời, tạo hóa. Với tư cách là trung tâm của vũ trụ, con người là loài hoa đẹp nhất, ý nghĩa nhất trong muôn loài hoa, trong thế giới tự nhiên bao la này. Thế nên, con người là tài nguyên quý giá nhất, quan trọng nhất trong tài nguyên du lịch. Đó cũng là điều lý giải tại sao, ở nhiều nước trong khu vực và trên thế giới, trong chiến lược đầu tư phát triển du lịch, các nhà chức trách đặc biệt quan tâm đến phát triển nguồn nhân lực du lịch có chất lượng cao. Đó là những con người có hiểu biết về nghiệp vụ du lịch, có văn hóa trong ứng xử với du khách, biết “chiều lòng” du khách bằng thái độ phục vụ chuyên nghiệp, chu đáo, thân thiện. Bởi đây là yếu tố quyết định nhất đến việc tăng cường thu hút khách du lịch và qua đó, thúc đẩy ngành “công nghiệp không khói” phát triển bền vững.
Từ câu chuyện người dân xứ Huế biết ứng xử nền nã, thân tình, cởi mở với du khách, ngẫm lại không ít người dân của một số địa phương làm du lịch theo kiểu mùa vụ, tìm đủ chiêu trò “moi” hầu bao du khách và có những cử chỉ, thái độ bất nhã, chèo kéo, đeo bám du khách phương xa, để thấy rằng: Nếu làm du lịch mà không trọng khách, quý khách thật sự, thì du khách sẽ “một đi không trở lại”. Lúc đó, mọi lời quảng bá rầm rộ “đến với danh thắng này, cảnh quan nọ” có ngọt ngào, mỹ miều đến mấy, cũng trở nên vô vị đối với du khách.
THIỆN VĂN