Sau giờ ăn tối, vừa cầm tờ báo trên tay, tôi đã giật mình vì tiếng gọi của cậu con trai đang học lớp tám:
- Bố! Bố… Sao người ta lại gọi là “hội hè” nhỉ? Con thấy lễ hội thường được tổ chức vào mùa xuân, như vậy phải gọi là “hội xuân” mới đúng chứ!
Tôi tròn mắt nhìn con trai vì câu hỏi mang tính “phát hiện” này. Cố gắng “lục lọi” lại vốn kiến thức đã từng học, tôi giải thích cho cậu con trai hay tò mò:
- Con trai yêu, hè ở đây không được dùng theo nghĩa là mùa hè. Hè chỉ là yếu tố thêm vào để tạo nên một từ cùng trường nghĩa mà thôi. Hội hè tức là “lễ hội nói chung”, cũng như đình đám, đất đai, chim chóc vậy.
Trong khi cậu con trai gật gù như tỏ ý hiểu vấn đề, cô vợ tôi ngồi bên cười tủm tỉm:
- Em thì thấy bây giờ từ “hè” trong “hội hè” có nghĩa đấy chứ. Người ta vẫn nói “hội” thì ít mà “hè” thì nhiều đấy thôi!
Thấy hai bố con mắt tròn mắt dẹt có vẻ chưa hiểu, vợ tôi tiếp lời:
- Em theo dõi thông tin trên báo đài, người ta đưa tin lễ hội đầu xuân, nhiều nơi diễn ra cảnh hỗn loạn trông rất phản cảm. Nào là hàng trăm thanh niên lao vào nhau để cướp phết ở hội Phết Hiền Quan; rồi hàng biển người chen chúc nhau để tranh giành lộc thánh, thậm chí có người trèo lên cả ban thờ trong lễ hội khai ấn đền Trần (Nam Định); lại có nhiều người dân nhét tiền vào tượng phật ở các chùa… Lễ hội mà kèm theo những hành động thiếu văn hóa như vậy, anh thấy có phải là “hội với chả hè” không?
Đến lúc này, tôi mới hiểu vợ mình đang nói về những biến tướng trong mùa lễ hội. Muốn thử vợ, tôi biện luận:
- Em cứ suy nghĩ đúng như chưa đủ đâu nhé. Ngoại trừ một vài “điểm nóng” diễn ra ở lễ hội, thì năm nay, nhiều lễ hội đã có sự thay đổi tích cực đấy chứ. Ví như hội làng Ném Thượng, người dân không mang “ông ỉn” ra chém giữa thanh thiên bạch nhật, hay ở hội Lim Bắc Ninh cũng không còn cảnh mở loa đài ầm ĩ như các lễ hội trước… Đấy là những điểm sáng lễ hội đã được ghi nhận.
Vợ tôi nói tiếp:
- Nhưng cũng vì quá sa đà vào hội hè, đã nảy sinh sự… lè nhè trong nhiều gia đình anh có biết không? Trong khi công ty em đang “sốt sình sịch” vì công nhân xin nghỉ quá nhiều để đi lễ hội, thì không ít gia đình vợ phải lo cỗ bàn, chồng lo tiếp khách, rồi rượu chè, từ đó giảm năng suất lao động. Mỗi năm Việt Nam có khoảng 8.000 lễ hội là quá nhiều. Theo em, chúng ta cần loại bỏ dần những lễ hội không phù hợp với xã hội hiện đại để bớt đi cái sự hội hè...
Thấy vợ có vẻ hơi “nghiêm trọng hóa vấn đề”, tôi khéo léo “hạ hỏa” cho cô nàng:
- Em lại “vơ đũa cả nắm” rồi, lễ hội là một nét đặc trưng của văn hóa Việt Nam, cũng là dịp để mọi người tìm về cội, hướng về nguồn và góp phần tạo khí thế yên lành, vui vẻ cho bà con ta trong những ngày đầu năm. Những hành vi tiêu cực chỉ phát sinh không đáng có từ tâm lý đám đông trong lễ hội. Muốn thay đổi phải có kế hoạch chuẩn bị thật tốt từ ban tổ chức để lễ hội diễn ra văn minh, an toàn, tiết kiệm. Nhưng quan trọng nhất vẫn là ý thức tự giác của người dân tham gia lễ hội. Ngoài một số hành vi phản cảm, tiêu cực cần phải phê phán, thì vẫn còn nhiều lễ hội giữ được giá trị văn hóa truyền thống dân tộc. Em không nhớ hai đứa mình quen nhau cũng từ buổi chiều hội Lim năm đó à?
Vợ nguýt tôi một cách âu yếm, dí dỏm:
- Anh lại hội Lim, “hội của giao duyên, hội của hẹn hò”. Chỉ vì lễ hội ấy mà em bị “neo” suốt cuộc đời vào anh đấy! Thôi, mời hai “giáo sư bố và giáo sư con” tiếp tục “trao đổi học thuật” cho vui vẻ nhé. Nhưng anh nhớ cuối tuần này là diễn ra hội làng mình, nhưng mong anh đừng có biến “hội” thành “hè” đấy nhé!
NGUYÊN ĐỨC