QĐND - Xe dừng lại bên mố cầu đổ ngày xưa. Thật ngỡ ngàng, đã mấy chục năm mà những đọt cúc tần vẫn ràn rạt, xum xuê cắm xiên xuống lòng sông nở hoa kiêu hãnh. Tuổi thơ tôi gắn chặt với bến sông này. Ở đây có các bạn tôi. Hiền "sứt răng" bây giờ đã là một Tổng giám đốc một doanh nghiệp quốc doanh, Vân "sún" đã lên bà nội, bà ngoại. Thằng Hùng, thằng Thủy hy sinh ở Cam-pu-chia. Và đặc biệt, cô Phương, cô giáo chủ nhiệm lớp 7 của bọn tôi có chồng là thầy Hoàn đi B, hy sinh (chuyện thầy và cô là vợ chồng mãi sau này chúng tôi mới biết, còn ngày ấy, cô Phương bị dị nghị mãi). Thầy Hoàn giỏi toán, lý, hóa. Hiệu trưởng mà kiêm nhiệm giảng rất nhiều môn. Cái ngày đồn cô và thầy có chuyện, mỗi lúc học sinh xì xào, cô Cúc đe: “Chúng mày trẻ con biết gì. Bị kỷ luật phải vào chiến trường. Đú đởn cho lắm vào. Rõ tội nợ”. Tôi khóc. Không! Thầy Hoàn không như thế. Liền sau đấy, chúng tôi cũng theo tiếng gọi của chiến trường. Ba mươi năm. Bây giờ, khi đã là cán bộ cao cấp trong quân đội ở vùng đất Tây Nguyên, tôi vẫn không nguôi nhớ lời thầy, cô dạy. Chính tay tôi đã chôn thầy ở một vạt rừng Tây Nguyên. Và nghe chuyện của thầy. Bây giờ, trước mặt tôi chỉ những bông cúc tần sông ngút ngát, dãy nhà xưa không một vết tích. Những dây tơ hồng hoang dại, nhằng nhịt, lấp lóa ánh sáng buổi cuối chiều, đung đưa soi xuống mặt sông.
*
 |
Dãy nhà tập thể khu giáo viên ngày ấy nằm lúp xúp ở rìa sông. Căn hộ cô Phương ở cuối dãy nhà là căn hộ độc thân duy nhất. Cô mới chuyển từ Lào Cai về dạy môn địa lý kiêm chủ nhiệm lớp 7. Cô ít nói và ít giao tiếp. Về trường mấy năm, mọi người mới biết cô sống độc thân, cha mẹ đều mất sớm, cô đi thanh niên xung phong vào chiến trường rồi giải ngũ trở lại nghề dạy học. Thầy Hoàn hiệu trưởng cam đoan cô từng là hoa khôi thời sinh viên. Thầy bảo: “Cô Phương là bông hoa quý của nhà trường, chuyên môn giỏi, quản lý lớp mẫu mực, các đồng chí hãy ưu tiên đồng chí Phương một căn hộ vừa xây. Cứ nhất trí như thế. Ai có ý kiến gì không?”. Phòng họp im lặng. Có đến 7 hộ gia đình mà chỉ 4 căn phòng. Ba suất ưu tiên thì rõ rồi. Một là gia đình chính sách, chồng đang chiến đấu chiến trường B, một cặp là cháu đồng chí bí thư huyện ủy. Thầy Tuấn "cận" lỏng khỏng đứng lên xin phát biểu. Thầy cười rất hiền, nhìn một lượt rồi bảo: “Tôi nhất trí với anh Hoàn. Ưu tiên cô Phương là hợp lý hơn cả. Cô Phương ở xa về, bản thân từng ở chiến trường. Các đồng chí khác quê ở gần đây có thể đạp xe đi làm. Như tôi xa nhất là 15 cây, vợ chồng tôi xin tình nguyện đạp xe thêm vài năm nữa…”.
Dãy nhà nằm nép mình bên sông. Phía sau nhà, những giậu cúc tần vươn ràn rạt xuống sông cồn cào nở hoa trắng đục, vàng mơ, có chùm biêng biếc xanh. Hoa cúc tần hăng hăng không giống bất cứ loài hoa nào. Người xưa bảo, cúc tần là loài hoa tình duyên và chỉ cây tơ hồng ở bụi cúc tần mới là thuốc giải, còn có thể lấy làm bùa yêu cho ngàn vạn đôi trai tài, gái sắc.
Mơ hồ khỏa nước sông lòa xòa giậu cúc tần, cô Phương như đang thấy ai nhìn mình, một cái nhìn bỏng rát như chất chứa một tiếng thở dài ẩn nấp. Người ấy đứng tựa vào góc ụ lô cốt sần sùi được ánh nắng soi chếch xuống bến nước. Cô Phương khẽ rùng mình, vội khua khua cho tan cái bóng ấy ra. Sông trong vắt tan ra rồi dần dần lững lại, in bóng người tựa ụ lô cốt. Cô Phương không dám nhìn lâu vào chỗ ấy, cô mân mê một bông cúc tần đang xòa xuống mặt nước. Rồi cô hái bông hoa, tinh nghịch ném ra giữa dòng sông.
Buổi tối, khu tập thể chìm trong màn đêm xanh thẫm. Đêm cuối hè xanh màu ngọc thạch, những hôm trăng suông gió sông thổi lạt sạt, rặng cúc tần nghe lành lạnh. Tiếng chuột chạy lạch xạch, khịp khịp đâu đây. Dãy nhà chỉ còn hai phòng le lói ánh đèn bão. Các cặp vợ chồng khác đã về quê, mãi chưa thấy lên. Phòng đầu tiên, mẹ con cô giáo Cúc đã đi ngủ còn để đèn. Cô giáo Cúc còn thức là nheo nhéo quát con, mắng gà, mắng chó không cho ai yên. Phương mặc kệ. Đã thành quen với cái tính xỉa xói của bạn đồng nghiệp.
Bỗng có tiếng gõ cửa như mơ hồ. Hay là tiếng gió động cửa sổ? Đã ba đêm, cô Phương cứ mơ hồ nghe có tiếng ai gõ cửa. Nhiều đêm trăng sáng, cô rón rén nhìn ra ngoài khoảng sân hẹp tịnh chả thấy gì. Mấy tàu chuối lòa xòa, lạch xạch. Dãy cau nhỏ mới trồng bén đất vươn những tàu mỡ màng đung đưa nhấp nhóa giỡn trăng. Đứa bé nhà cô Cúc ngủ mê khóc ré lên. Và tiếng quát, tiếng nhiếc của người đàn bà mắng con vẫn thế. Chả có ai. Nhưng đêm nay thì vắng hơn. Chỉ có hai người đàn bà và một đứa trẻ ở đây. Dãy nhà bỗng rộng ra, hun hút, mang mang, huyền bí, u uẩn. Cô Phương đặt cuốn sách xuống. Bỗng có cái gì như cái bóng lướt qua rất nhanh. Một làn gió lạnh lướt qua, ngọn đèn khẽ chao đi. Cô Phương trấn tĩnh, cô kẽ khàng vén tấm mùng chui ra vặn to đèn, lặng lẽ ngồi xuống cái ghế nhỏ bên bàn đọc. Cô vươn vai đứng dậy làm mấy động tác lắc người, nhìn quanh quất ra ngoài trời. Trăng suông mờ mờ tối. Một nỗi sợ mơ hồ, huyền bí len đến bên cô. Bỗng một ngọn gió mạnh tạt qua khe cửa thổi tắt phụt đốm đèn bão le lói. Lại bỗng lốc cốc tiếng gõ cửa. Khi cô Phương tìm được diêm đánh xòa lên thì tiếng gõ cửa to hơn. Chắc chắn có ai đó ở phía bên ngoài. Không kịp tiến đến ngọn đèn, cô Phương nhoài tay kéo then cửa. Que diêm cháy xèo xèo giây lát rồi tắt ngấm, nhưng cô đã kịp nhận ra khuôn mặt người gõ cửa. Thầy Hoàn. Khuôn mặt gầy guộc đẫm sương đêm đã dại đi. Thầy không nói, lách nhanh vào cũng là lúc que diêm thứ hai được đánh lên.
- Thầy, thầy, tôi cứ tưởng là ai…
- ...
- Trời lạnh quá, để tôi châm cái đèn.
Ánh sáng một que diêm lại bùng lên.
- Đừng… Để mọi người ngủ.
- Không, thầy không sợ ư?
- Sợ, sao cái gì cũng sợ. Tôi yêu em…
Cùng với cái tiếng mảnh gãy ấy, cái bóng nhỏ bé của thầy Hoàn áp sát vào Phương. Que diêm trên tay đã tắt. Môi hai người tìm đến nhau. Phương rùng mình vì cặp môi đàn ông lạnh buốt áp lên môi cô đang rừng rực. Có cái gì đổ vỡ, cựa quậy. Phương ú ớ kêu không thành tiếng. Và bằng một sức mạnh kỳ lạ, thầy bế thốc cô Phương đặt lên giường… Ngoài kia, tiếng gà gáy sang canh...
Mấy tuần sau thấy người khang khác, Phương ý vị nhìn xuống ngực mình thấy như căng căng hơn bình thường. Phương nghĩ đến khuôn mặt đồng nghiệp sẽ chiếu vào cô. Chắc là cô Cúc sẽ mát mẻ: Đấy, phân nhà cho nhau rõ là có chủ ý nhé. Bây giờ thì đẹp mặt, đeo mo vào ông Hoàn ơi. Con nhà quan chức mà hủ hóa với giáo viên thuộc quyền. Lại còn con gái cưng của cụ cốp đang học ở Nga nữa chứ, mới xa cách chưa đầy năm đã thế, còn lên mặt dạy ai. Thầy Tuấn "cận" chắc lại cười, nói đôi câu triết lý vặt, đại loại: Chiến tranh mà. Hậu phương cũng là tiền tuyến. Tự do là trên hết. Và mấy cô giáo trẻ vẫn lấn sấn với thầy Hoàn chắc sẽ có ý kiến: Tôi phản đối chị Phương, thầy Hoàn trong sạch. Đừng bôi nhọ uy tín của cán bộ, đảng viên. Đừng làm hại tới thanh danh của nhà trường. Cô Phương miên man trong những suy nghĩ và những khuôn mặt thoắt ẩn, thoắt hiện ấy thì có tiếng ai đó gọi vọng vào:
- Phương ơi, sao không đi tiễn thủ trưởng Hoàn?
- Ơ… Thầy Hoàn đi đâu hả chị? - Phương đã nhận ra giọng nói của Cúc.
- Thấy bảo là đi B. Ai mà tin được. Chắc chỉ ngụy trang thế thôi. Lại tếch sang Nga với con kia ấy mà. Lão ấy cũng "chó" lắm…
- Sao chị lại ăn nói như thế…
- Còn không à. Lão ấy thì có từ gì. Cô cũng liều liệu đấy. Mấy lần tôi thấy lão ấy nhảy rào. Rồi thì tha hồ mà bênh nhau.
- Chị… chị Cúc…
Phương quay vào nhà ngồi xuống giường. Ngoài kia là sông. Dòng sông với những bông hoa cúc tần nở trắng.
Mấy ngày sau, thầy Thành hiệu trưởng mời Phương lên. Thầy ân cần mời nước và đưa ra một phong thư.
- Đây, của thầy Hoàn gửi cho cô. Cô đọc rồi ta cùng bàn nhé.
- Em cảm ơn anh.
Lá thư rất ngắn.
Mọi việc anh đã báo cáo anh Thành. Anh chưa có gia đình, rất muốn được cưới em, nhưng vì điều kiện chiến tranh nên chưa thể. Người ở bên Liên Xô là em gái anh chứ không phải người yêu. Bố anh là một cán bộ cao cấp ở chiến trường. Trong ấy đang cần người có chuyên môn sâu về toán và hóa nên ông cụ gọi vào. Hãy chờ anh.
TB: Nếu có con hãy đặt tên nó là Chiến Thắng.
Cuối bức thư có chữ ký run run của thầy Hoàn.
Cô Phương để rơi mấy giọt nước mắt.
Tôi đứng lặng trước dòng sông, trước loài cúc tần sông hoang dại. Vẫn những bụi tơ hồng quấn quýt đùa giỡn nhau trên mặt nước. Không có thầy Hoàn. Không có cô Phương và Chiến Thắng. Ngay sau ngày thầy Hoàn đi, cô Phương cũng xin chuyển dạy. Cô không chia tay bọn tôi. Khi chúng tôi biết tin thì cô đã đi rồi. Cô đi bằng thuyền xuôi xuống hạ lưu của con sông. Mấy năm sau, chúng tôi vào chiến trường… Và bây giờ, sau ngần ấy năm tôi mới trở về đây, tất cả chả còn gì, chỉ những bông hoa cúc tần sông vẫn còn nguyên vẹn…
Truyện ngắn của PHÙNG VĂN KHAI