Ở cách nói của ông là một sự đau đáu với văn hóa cổ truyền dân tộc. Vì vậy, tìm lại hồn dân tộc, gìn giữ những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, được ông coi là sứ mệnh của đời mình.

Phóng viên (PV): Đang có cuộc sống và công việc đáng tự hào tại Mỹ, tại sao ông lại chọn trở về Việt Nam và như nhiều người đánh giá: Trịnh Bách trở về để “vác tù và hàng tổng”?

Nhà nghiên cứu Trịnh Bách: Đúng là tôi cũng nghe nhiều người nói về tôi như vậy. Tôi nghiên cứu văn hóa cổ truyền từ rất sớm, điều may mắn là tôi được sinh trưởng trong gia đình luôn đề cao giá trị văn hóa dân tộc. Ngay cả khi sống ở Mỹ, bố mẹ tôi duy trì, giữ nếp sống quê nhà để con cháu không quên cội nguồn.

Bánh chim cò làng Xuân La (Hà Nội) được nhà nghiên cứu Trịnh Bách cùng các nghệ nhân phục dựng như xưa.

Tôi vẫn nhớ năm 19 tuổi, chuẩn bị Tết đến, mẹ tôi giao “nhiệm vụ” mỗi người trong nhà phải làm một bài thơ về Tết. Riêng tôi, bà giao bài khó hơn là vừa vẽ vừa họa thơ, nhưng với điều kiện không được nhắc đến chữ Tết. Tôi đã làm bài ẩn dụ thế này: “Lơ thơ dăm chồi quất/ lớt phớt mấy điểm đào/ lao xao vài giọt bụi/ lúi húi mở hầu bao”. Lời thơ thế nào thì hình minh họa là vậy. Kỷ niệm đẹp ùa đến, năm 1994 là Tết đầu tiên tôi trở về Việt Nam đi lên chợ hoa Tây Mỗ (Hà Nội), trời lất phất mưa phùn thấy có hai bà già mặc áo nâu lúi húi mở ruột tượng (bao vải dùng để đựng tiền đeo quanh bụng) lấy tiền để trả mua đào. Nhìn hình ảnh lúc đó mà tôi khóc luôn, nhớ mẹ ngày đọc bài thơ của mình rồi khen, rằng văn hóa hằn sâu vào trí nhớ từng nét nhỏ như thế, nhưng đó là cốt cách của người Việt.

Cuộc trở về quê hương của tôi lần đó gắn với sự kiện đoàn làm phim Pháp sang Việt Nam để làm phim “Đông Dương” (Indochina), có 3 đạo diễn Việt Nam cùng tham gia là Hải Ninh, Hồng Sến và Nguyễn Thụ. Ba đạo diễn này có nhu cầu tìm hiểu về nghi lễ cung đình Huế và muốn tìm một chuyên gia để tham khảo. Đạo diễn Phạm Thị Thành ngày đó biết tôi nghiên cứu sâu về văn hóa Việt Nam, đặc biệt là đời sống văn hóa cung đình, đã giới thiệu tôi cho họ. Từ lúc đó, tôi đã có ý định trở về Việt Nam để thực hiện giấc mơ khôi khục những giá trị văn hóa xưa cũ.

Còn tôi không nghĩ mình là người “các tù và”, mà nghĩ đơn giản, là người con nước Việt, mình phải có trách nhiệm bảo vệ và phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc mình.

Nhà nghiên cứu Trịnh Bách (bên trái) trong buổi tọa đàm giới thiệu sách Tết Kỷ Hợi 2019.

PV: Nhiều năm nay, ngoài công trình nổi tiếng về trang phục cung đình, ông cũng đã công bố và phục dựng nhiều nét văn hóa khác như mâm cỗ Trung thu, đèn lồng, trò chơi dân gian, các món ăn…Vậy ông đánh giá thế nào về cách giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa cổ truyền của Việt Nam hiện nay?

Nhà nghiên cứu Trịnh Bách: Văn hóa truyền thống xưa, nay đã mai một đi rất nhiều. Tôi cảm thương cho thế hệ trẻ hiện nay, đặc biệt là các bạn nhỏ đang có quá ít không gian vui chơi, sáng tạo mà bị phụ thuộc nhiều vào thiết bị điện tử, điện thoại.

Thời của chúng tôi không qua học mẫu giáo, vào lớp 1 học đánh vần, viết số và viết chữ; lớp 2 học ca dao tục ngữ, ngân nga những câu “nhiễu điều phủ lấy giá gương/người trong một nước phải thương nhau cùng”…; lên lớp 3 đã thuộc lòng những câu thơ, đồng dao ngắn cô giáo đọc cho chép rồi học kỹ năng rửa rau, nấu cơm; đến lớp 4 thì học sử từ thời Hùng Vương, nhà Lê, Tây Sơn…thuộc làu các trích đoạn “Chinh phụ ngâm”, “Lục Vân Tiên”, lẩy “Kiều”…Sang lớp 5 thì thuộc sử, đóng kịch, diễn tuồng, hát bội, vào vai các danh tướng, kỹ năng sống còn được học đỡ đẻ…gia đình nào có điều kiện thì lứa tuổi này đàn, hát, hội họa thông thạo hết. Đến năm lớp 7 nhớ các thể thơ, luật làm thơ, hát nói, biền ngẫu…

Tôi rất nhớ hồi học lớp 11 ở trường Võ Trường Toản (Sài Gòn năm 1969), chuẩn bị cho ngày ông Táo, học sinh mỗi trường phải làm một bài thơ về ông Táo. Đúng ngày 23 tháng Chạp tổ chức biểu diễn nghệ thuật, mở màn diễn hoạt cảnh, dùng giọng tuồng để đọc sớ, ông Táo thì chọn người thật gầy; bà Táo người to béo, trang điểm dữ dằn. Bà Táo cầm chổi ra quét quét, xong trống đánh, giọng Tuồng gióng lên: “Bớ táo bớ táo/ thường ngày ăn chơi lếu láo/ cận giờ mới sửa áo khăn/ cá chép bà mua gần chết nắng ngoài sân/ lẹ lẹ mà lên yên, để trễ bà quở đó…”. Sau đó ông Táo vừa cưỡi cá chép vừa đọc bài vịnh cảnh thiên đình: “Gần ngày tống cựu nghinh tân/ thiên đình họp chợ bờ đông ngân hà/ tiên cô bay bổng vào ra/ than van năm mới giá quà lên cao/ ngồi kia có bác nam tào/ chân đạp quyển sổ tay trao cỗ bài/ thiên lôi vác búa đứng ngoài/ rình người bạc lận một hai đánh liền/ Hằng Nga dựa cột yếm duyên/Thu Ba đưa đẩy đảo điên tiên đồng…”.

Học sinh lúc đó đã rất sáng tạo làm nên những nét văn hóa học đường hay ho. Văn hóa giờ khác lắm, cách giáo dục càng khác. Thế hệ trẻ hôm nay đang cần nhiều những người truyền cảm hứng để tiếp nối văn hóa.

PV: Có nhận xét rằng, làm văn hóa, nhất là văn hóa cổ truyền rất tốn kém và là “cuộc chơi” bền bỉ, ông thấy điều này có đúng với mình?

Nhà nghiên cứu Trịnh Bách: Đúng là cực kỳ tốn kém. Có thời điểm tôi tưởng đã khuynh gia bại sản vì công trình nghiên cứu triều phục cung đình. Nghệ thuật thêu cung đình phải tuân thủ nhiều lề lối và đòi hỏi tính kỹ lưỡng, độ chính xác cao. Thị hiếu của người Việt xưa rất trang nhã, dù được thêu, dệt, hay vẽ bằng nhiều màu sắc khác nhau, cho nên việc dựng lại từng chi tiết không hề dễ dàng. Đã phục dựng là phải chính xác tuyệt đối, nếu mình dễ dãi, không những mình làm hỏng cả nền văn hóa, mà làm hỏng cả các nghệ nhân mới-thế hệ trẻ đang bước vào nghề.

Tôi tâm niệm, mình được trời thương, người thương, nên nhiều thành công của tôi trong phục dựng các nét văn hóa đều là duyên may. Khi phục dựng đèn Trung thu, đến xóm làm lồng đèn Phú Bình ở Tân Phú, TP Hồ Chí Minh tình cờ gặp một nghệ nhân già vốn gốc người làng Báo Đá (Nam Trực, Nam Định) di cư vào Nam. Đã nhiều năm cụ bị tai biến phải ngồi xe lăn một chỗ, không còn quan tâm gì đến việc làm lồng đèn, nhưng khi tôi hỏi kiến thức và kinh nghiệm làm đèn Trung thu, cụ hào hứng bày cách làm, giúp tôi phục dựng chính xác những chiếc đèn lồng truyền thống xưa với cách làm đèn, vẽ màu theo đúng lề lối cũ. So sánh với các lồng đèn Trung thu của Việt Nam đang trưng bày ở Bảo tàng quốc gia Pháp, Mỹ đều đúng.

PV: Mới đây ông có tham gia viết sách Tết, một ấn phẩm được cho là 60 năm mới trở lại với bạn đọc. Vậy đâu là nguyên do để ông nhận lời làm việc này?

Nhà nghiên cứu Trịnh Bách: Bản thân tôi rất thích viết báo Tết. Nhiều năm nay tôi vẫn nhận lời viết báo Tết, đây có lẽ là một truyền thống rất đẹp mà chúng ta giữ được. Đọc báo Tết, ngoài các thông tin về chính trị, kinh tế, xã hội…thì người đọc cũng tìm kiếm những bài biết hay, sắc xảo về các nét đẹp, phong tục tết, lễ hội, ẩm thực…của khắp mọi miền đất nước Việt Nam.

Khi các nhà soạn thảo cuốn “Sách Tết Kỷ Hợi 2019”, tôi đã rất hào hứng và nhận lời viết bài “Tết người Bắc ở Sài Gòn xưa”. Vậy là văn hóa sách Tết bị ngắt quãng tròn 60 năm (từ năm 1958), nay bỗng trở lại. Điều hết sức thú vị là những giá trị văn hóa của người Việt được chắt lọc, ấm áp của truyền thống và vừa có sôi động, hối hả của thời gian, một xã hội đương đại của người Việt hội tụ qua những trang sách. Cho nên đây là tín hiệu vui đầu tiên trong văn hóa đọc trở lại, thú vui tao nhã đầu xuân, đọc sách, chính điều nhỏ nhoi này sẽ lan tỏa dần dần những thói quen cũ, nét văn hóa cũ được khôi phục.

Xin cảm ơn và chúc ông đón một mùa Xuân ấm áp!

VƯƠNG HÀ (thực hiện)