QĐND - Bữa cơm đã dọn ra, nghe đứa con gái gọi chị Châm là má, em trai nó lại gọi mẹ, tôi không khỏi ngỡ ngàng. Tôi hỏi Quyền:

- Một người lính công binh đã từng tháo không biết cơ man nào ngòi nổ bom, mìn, vậy mà không thống nhất cho hai đứa con gọi người sinh ra chúng. Ông trị gia kiểu gì vậy?

Quyền ngừng tay so đũa, nói nhỏ:

- Cháu gái là con vợ trước…

Tôi khẽ gật đầu, không muốn Quyền nhắc lại chuyện riêng của anh.

Chị Châm, sau khi dọn thức ăn, đồ uống ra bàn, nhã nhặn xin phép sang hàng xóm mừng đám thôi nôi. Quyền nói:

- Thú thực với anh, làm cái nghề tháo ngòi nổ bom, mìn là phải kiêng tiệt bia, rượu. Mời anh tự nhiên, chiều nay rà sạch chất nổ cho dự án trụ sở Công ty Hacota ở Nhơn Trạch, mấy thằng lính công binh chúng tôi tự thưởng cho nhau bữa cháo lòng heo rồi.

Sau ly bia, tôi buột miệng:

- Một người như anh, đâu dè phải qua hai lần đò.

- Hình như con người ta có số, anh ạ.

Quê Quyền ở miền Trung. Từ lâu, vùng quê ấy nổi tiếng cả nước vì người ra nước ngoài xuất khẩu lao động gửi tiền về dựng nhà cao, cửa rộng như một khu phố sang ở thành phố lớn rồi. Ngày ấy, Quyền tốt nghiệp Trường Sĩ quan Công binh được ba năm, đang đảm nhiệm chức vụ Đại đội phó của đơn vị chuyên rà phá bom, mìn của Binh đoàn Cửu Long. Được nghỉ phép, người làng giới thiệu cho anh hết cô này tới cô khác, và rồi Quyền chốt lại ở cô Bình. Bình không thật đẹp nhưng có duyên, đặc biệt, mẹ anh mến cô ở nết chịu thương chịu khó, bộ đội cần có người vợ như thế. Nhưng có người cho anh hay, cô Bình tính ngang bướng, đã làm gì thì không ai ngăn cản nổi. Bình cũng sắp đi lao động chui ở nước ngoài. Gặp nhau trò chuyện, Quyền thấy anh với Bình hợp nhau về quan niệm hạnh phúc. Bình cho hay, cô có ý định ra nước ngoài lao động chừng ba năm, có khoản vốn kha khá giúp gia đình rồi lấy chồng. Bây giờ, gặp được Quyền, cô đã thay đổi, lấy chồng cho ổn định rồi tính tiếp...

"Bây giờ, nhất là các bạn trẻ, có thể cho rằng tôi lấy vợ quá nhanh chóng, có phần dễ dãi, nhưng tôi lại nghĩ, chuyện chồng vợ như là duyên định từ trước. Nói vậy có vẻ duy tâm nhưng thực tế hoàn cảnh tôi là thế"- Quyền nói.

Sau lễ dạm ngõ một tuần, Quyền trả phép. Vào tới đơn vị, anh báo cáo lý lịch vợ tương lai lên cấp trên. Các thủ trưởng của anh đều mừng. Sau khi hoàn thành đợt rà phá bom, mìn, chất nổ cho một khu nhà ở cho công nhân ở Khu công nghiệp Sóng Thần, Quyền được nghỉ một tháng để về quê cưới vợ. Chính ủy trung đoàn, Tiểu đoàn trưởng và một số cán bộ đại đội cũng thay mặt đơn vị về quê mừng đám cưới anh.

Sau lễ cưới, vào một đêm, Bình hỏi Quyền rằng ở đơn vị anh làm việc gì? Quyền cho hay, anh là lính công binh tháo gỡ bom, mìn. Bình hỏi: "Bây giờ còn bom, mìn răng hè?”. Quyền cho vợ biết, còn rất nhiều bom, mìn, chất nổ sót lại sau chiến tranh, thỉnh thoảng đây đó vẫn có người chết hoặc bị thương vì bom, mìn. Chuyện vợ chồng mới cưới, chuyện nọ xọ chuyện kia, cho tới khi hai người chìm vào giấc ngủ.

Thế rồi Quyền lên đường trở về đơn vị. Một thời gian sau, vợ gọi điện thoại vui mừng báo tin sắp có con. Quyền mừng suýt khóc. Khi vợ sinh, Quyền được đơn vị cho về hai tuần rồi phải vào vì đại đội nhận nhiệm vụ đến Đất Mũi tham gia rà tháo chất nổ cho Nhà máy Khí điện đạm Cà Mau.

Sau khi có con, Bình phải lo làm ruộng. Như nhiều nông dân khác, cuộc sống của chị rất khó khăn, thiếu thốn đủ thứ. Tuy thỉnh thoảng Quyền có gửi tiền về phụ giúp nuôi con nhưng cũng chẳng đáng là bao, lương sĩ quan thời đó ít và do thường phải đi làm nhiệm vụ xa đơn vị nên tốn kém, tháng nào hết tháng ấy. Thủ trưởng và bạn bè trong đơn vị bàn với Quyền đưa vợ con vào Nam, trước mắt ở nhà trọ, để vợ làm công nhân may hoặc giày da, sau này có thể được cấp đất hoặc căn hộ chung cư, còn hơn ở quê bám mấy sào ruộng. Quyền đã bàn với vợ qua điện thoại nhưng vợ anh không đồng ý vì đồng lương công nhân làm sao đủ nuôi con. Rồi vợ anh đưa ra phương án, chị sẽ đi xuất khẩu lao động theo dạng chui. Cả vùng này đều đi xuất khẩu lao động, sau vài ba năm là mua được đất đai, lên nhà lầu, có người tậu được xe hơi. Nghe vợ nói, Quyền hết sức lo lắng, nhưng sau dăm bảy lần vợ rủ rỉ thuyết phục, anh chấp nhận.

Vậy là vợ anh gửi con, lúc ấy đã lên ba, cho ông bà nội để sang Ma-lai-xi-a giúp việc nhà. Quyền hiểu, vợ mình có tính quyết đoán cao, ngăn cản cũng không được.

Được hơn hai năm, vợ anh đã gửi về hơn ba trăm triệu đồng, cộng với số tiền Quyền gom góp từ lương mới được tăng, anh mua được một lô đất 150m2 ở gần đơn vị. Dự tính khi vợ về sẽ vào đây dựng nhà, sinh sống.

Nhưng rồi một đêm, Quyền thức dậy bởi chuông điện thoại đổ dồn. Đằng kia, một giọng nói xa lạ báo hung tin, vợ anh đã bị bọn cướp giết chết.

Tin dữ đến độ Quyền như không còn thấy cảm giác gì nữa. Đó là cảm xúc chết, thường diễn ra trước nỗi đau quá lớn. Quyền hỏi người ấy về nguyên nhân và cả cách đưa xác vợ về. Buông điện thoại, Quyền đến gõ buồng đại đội trưởng báo tin vừa nhận được. Một lát sau, cả đơn vị đến phòng nghỉ của anh. Cùng lúc ấy, điện từ quê vào, của anh em, chú bác từ khắp nơi dồn đến... Sáng hôm sau, Quyền ra sân bay về Vinh. Một người bà con đón anh về nhà. Đến ngõ, anh đã thấy trong sân dựng rạp, người ngồi lặng đi bên những chiếc bàn, có nhiều người đầu quấn băng tang. Ba hôm sau, thi thể vợ anh mới được chuyển về bằng đường hàng không. Buổi chiều, mai táng vợ xong, khi mọi người đã về, Quyền ở lại, tự nhiên anh thấy một đám mây lông thú từ dãy Hồng Lĩnh tràn tới, mưa bắn những hạt lớn trên ngôi mộ vừa đắp. Quyền đổ gục xuống mồ và khóc rống lên.                                                 

 

                                                             *     * 

                                                                *

 

Quyền kể tới đó thì chị Châm trở về. Quyền hỏi:

- Tiệc thôi nôi nhanh vậy, hả em?

- Chưa nhập tiệc nhưng em xin cáo về vì nhà mình có khách. Để em làm thêm món các anh ăn cơm.

Tôi nói nhanh:

- Thức ăn còn nhiều, em ăn cho vui.

Châm nhẹ nhàng ngồi xuống ghế rồi lại đứng lên lấy khăn giấy trao cho chồng và tôi, rồi nói:

- Khi em nhận lời lấy anh Quyền, bạn bè đều khen dũng cảm, anh à.

- Lý do?

- Họ đều biết anh Quyền là lính công binh thường xuyên phải tiếp xúc với bom mìn, chất nổ...

Châm kể: Ngày ấy, cô đang dạy ở Trường Tiểu học Tạ Quang Tỷ ở Sóng Thần, hôm khai trường, gặp một anh bộ đội chở con gái đến và nói với cô, do công việc nên có thể nhiều hôm anh sẽ nhờ người khác đưa đón.

Người khác đó là chiến sĩ công vụ đại đội anh. Qua người chiến sĩ này, cô giáo Châm mới hiểu hoàn cảnh "gà trống nuôi con" và nhiệm vụ của người lính công binh. Cho tới một chiều, tan học đã hơn một giờ vẫn không thấy ai tới đón bé, Châm liền chở bé về. Đến trước ngôi nhà nhỏ, cô bé mới cho biết bố cô đi công tác đã mấy hôm rồi. Mọi hôm, chú chiến sĩ đưa bé vào ở tạm trong đơn vị. "Cái ông bố này xao nhãng với con quá". Châm phàn nàn vậy. Rồi cuối cùng, Châm chở cô học sinh về nhà trọ của mình. Ngày hôm sau, Quyền trở về gặp cô rối rít xin lỗi và cảm ơn. Hóa ra, người chiến sĩ công vụ cũng phải đi công tác gấp với một cán bộ khác. Châm buột miệng:

- Ai chẳng biết bộ đội mấy anh thường xuyên đi công tác. Từ nay, nếu anh bận thì em sẽ giúp đưa đón cháu cũng được.

Từ hôm đó, Quyền thường nhờ cô đưa đón con bé. Quyền đánh thêm một bộ chìa khóa nhà trao cho Châm. Cháu bé quý cô giáo Châm lắm.

Châm thấy ở anh nét thân gần. Quyền bảo, ban ngày tuyệt đối không liên lạc với anh bằng điện thoại di động. Một sáng chủ nhật, không hiểu ai xui khiến, cô đến đơn vị anh, vừa tới cổng đã thấy anh đang đứng bồn chồn bên chiếc xe U Oát. "Em cho xe vào sân rồi cùng anh đến Bệnh viện Sóng Thần ngay!"-anh nói. Khi lên xe, Châm hỏi:

- Có việc gì vậy anh?

- Một trái bom nổ làm một người hy sinh, ba cậu phải vào viện, không biết tính mạng ra sao.

Hung tin ấy khiến Châm bàng hoàng, đâu ngờ giữa thời bình này, vẫn có người lính đổ máu vì bom đạn.

Nỗi sợ ấy khiến Châm không muốn gặp Quyền, nhiều khi thấy số điện thoại di động anh hiện lên máy, cô bấm nút từ chối cuộc gọi. Nhưng rồi, càng muốn xa lánh Quyền, hình ảnh anh với nước da sạm nắng gió miền Đông Nam Bộ, đôi mắt hiền sáng, lại hiện lên. Tình yêu là thế, có khi ta muốn trốn chạy nhưng không thể chạy nổi.

 

                                                                *     *

                                                                   *                                                          

 

Làm vợ người sĩ quan công binh, Châm thấy mình tìm được bến đỗ vững chãi. Căn nhà ống của họ luôn ấm cúng. Cuối tuần, bạn của Quyền ở đơn vị ra chơi vui nhộn, có việc gì các anh cũng xắn tay lên làm. Nhưng nỗi lo cho tính mạng của chồng thì luôn thường trực trong cô giáo Châm. "Nói thật với anh, em rất lo. Ngày nào cũng thế, cứ đến lúc cuối chiều, gọi điện thoại, nghe tiếng anh, em mới nhẹ người". Cô nói với tôi vậy.

Quyền phân trần:

- Quy định của chúng tôi trong giờ làm việc là tuyệt đối không được sử dụng điện thoại di động. Sóng điện thoại kích hoạt chất nổ ghê lắm!

Châm nhìn chồng một lát, rồi nói nhỏ:

- Nhưng không gọi cho bố nó thì lo đến tức thở.

- Tôi đã bảo mình đừng có lo, sống chết có số mà.

Hai vợ chồng họ âu yếm nhìn nhau.                                                    

Truyện ngắn của PHẠM XUÂN TRƯỜNG