QĐND - Em còn nhớ mùa chiêm

ngày hun gió trên cánh đồng tở mở

chiều ngồi bên bậu cửa

ngóng hoàng hôn săn sắt khói lam chiều

nắm tay nhau qua những ngày yêu

cong cớn cọng rơm vàng trên cành xoan vít ngọn

bầy chào mào đốt lên khúc tình ca hội xóm

lả lơi nhau ngọt mát ngụm giếng làng…

 

 

Mùa chiêm…

Mùa chiêm…

xúc xắc những rạ rơm chiều cuối hạ

khói đốt đồng thơm cả vào sỏi đá

lối em về tôi ngóng bước nôn nao

làng quanh co theo những tiếng mời chào

đợi mùa cưới bừng tiếng chim vít vịt…

Mùa chiêm chưa đi hết

em đã bước sang ngang

xơ xác cọng rơm vàng

bờ đê đêm cắn cỏ…

mười lăm năm lên phố

tôi về lại đồng chiêm

sương khói phủ tóc bạc mùa nước đổ

dáng hình em nơi đâu

bên cánh đồng tở mở

lúa ngậm đòng khắc khoải nhớ mùa xa

biết em còn mang áo tím hoa cà

nghe sông thức gọi mùa chiêm đến sớm…

 

 

Mưa miền thơ ấu…

Nghe mưa về trên xứ ấu thơ, núi Mồng Gà trầm mặc bên Ngàn Phố. Mẹ ơi sáng nay đi giữa Sài Gòn con như ngộp thở. Hai mươi mấy năm qua bịn rịn dấu chân mùa.

Đã bao ngày làng thắc thỏm đợi mưa, những vụ gặt rả rơi mùa chiêm trũng. Mẹ ngóng đất ngóng trời hạt thóc gầy trong thúng, thương mùa hạ nắng tràn khản tiếng ve trưa…

Cha dạy con cách nhặt chữ bên luống cày bừa. Năm tháng qua năm tháng về hối hức. Cha đắp đầy thời gian bằng những mùa đói khát, làng quê nghèo ngặt nghĩ nỗi truân chuyên.

Con vẽ ước mơ con bằng hình ảnh con thuyền, Mẹ nâng mũi thuyền con dập dềnh sóng cả, Cha gắn cho con lá bùa mang hình hài Tiên tổ. Con rời làng từ độ mùa khát những cơn mưa…

Con xa làng mang theo câu ví đò đưa. Hò… ơ… nghĩa tình dắt díu nhau đi cùng trời cuối bể. Món nợ ân tình khổ đau nhân thế, nếm trải con đường ngập ngụa đa đoan.

Con của Mẹ như cỏ sống tràn, ngằn ngặt đợi mưa sau những ngày nắng hạn. Cuộc đời cho con những thịnh tình bè bạn. Giọt sữa Mẹ nghèo vời vợi tuổi thơ.

Lời dặn của Cha như suối nguồn trong cõi nắng mưa, trước dòng sông thao thao mùa ngấn lũ, con nước dâng tràn đẩy con về xưa cũ, bên mái tranh nghèo bóng lá chở che.

Suốt cuộc hành trình con nương bóng Mẹ Cha, đức Tiên Tổ phủ cây đời vạn dặm. Con đã đi qua những mùa lạnh ấm, nắng mưa mòn quang gánh nợ đường xa…

Nghe mưa về trên xứ ấu thơ, thương quê nghèo lũ dâng ngày giáp hạt, lầm lũi bao đời làng chưa qua đói khát, núi Mồng Gà đổ bóng phía lao xao…

Nghe mưa về trìu trĩu giấc chiêm bao, con nghe tóc ngả màu trong đêm tối. Sáng mai nay chợt nặng lòng bổi hổi, chốn quê nghèo Mẹ nhóm bếp lên chưa…

 


Không đề

Bởi không thể gửi nắng về phương ấy

Anh vén mùa cho giá lạnh vào đây

Mầm khát đã ươm đợi ngày vươn dậy

Nở bung trên khăn khắt đóa khô gầy…

PHAN TÙNG SƠN