QĐND Online - Không đến Cốc Pàng là chưa đến với biên giới Cao Bằng, chưa đến Cốc Pàng là chưa đi hết đường tâm. Tâm sự của một nhà báo cao niên đã có mấy chục năm khoác áo lính cho tôi sự tò mò và chút háo hức khi quyết định đến với Cốc Pàng giữa cơn bão số 3.

Những thông tin trước khi đến tôi chỉ biết là ở huyện Bảo Hà, Cao Bằng có Đồn Biên phòng Cốc Pàng. Đến nơi mới biết, Đồn Biên phòng Cốc Pàng có địa bàn hoạt động rộng, nằm trên cả hai xã, thuộc hai huyện là xã Cốc Pàng (huyện Bảo Hà) và xã Đức Hạnh (thuộc huyện Bảo Lâm). Khí hậu, thời tiết nơi đây khá thất thường, đường sá đi lại rất khó khăn, có nhiều bà con dân tộc sinh sống, như Mông, Dao, Lô Lô, Sán Chỉ…

Đường ở Cốc Pàng phía trước tay lái.

Dọc đường đi, mưa đan dày, thi thoảng lại thấy đá lăn, đất lở, thấy bà con dân tộc ngả xe bên đường dọn dẹp bùn đất, dọn cây gãy, cành rơi để có lối cho người vượt qua.

Khi xe dừng cạnh dòng sông Neo cuộn ngầu bùn đỏ, mấy anh em ở Đồn Biên phòng Xuân Trường khuyên: Mưa gió thế này, không vào đấy được đâu. Các anh chị phải tính đường ra nữa, có khi cả tuần... Dù được khuyên vậy nhưng cả đoàn chúng tôi vẫn quyết định lên đường. Nhưng quyết tâm ấy kéo thêm được chừng 15 phút nữa thì gặp nguy cơ tưởng chừng bất khả kháng.

Vừa đến đầu đoạn đường cũ dẫn vào xã Cốc Pàng, một con dốc cao với sống trâu, bùn nhão và rất nhiều đoạn lở hiện ra. Anh lái xe, dù đã có nhiều năm kinh nghiệm đường trường và từng là giảng viên dạy lái xe ô tô cũng phải nhảy xuống, kiểm tra lối đi rồi trở lại với cái lắc đầu.

Cốc Pàng đang mơ màng trong tôi bỗng chốc vượt trôi. Ý kiến: Đành vậy thôi, không phải là anh em không có lòng mà thời tiết, đường sá không ủng hộ. Kế hoạch trở về thị trấn chờ trời tạnh đã được quyết, trong cái nhíu trán đầy ưu tư của nhà báo trưởng đoàn. Anh cứ nhắc đi nhắc lại: Đã qua mấy trăm cây số mới đến Cao Bằng, rồi đi hơn trăm cây đường đèo trong cơn bão mới đến được đây vậy mà dừng lại thì... Nói xong, anh nhẩy xuống xem lại đường lần nữa, rồi nhìn trời và bấm điện thoại...

Góc hiu hắt ngày mưa ở Cốc Pàng.

Phương tiện hạn hẹp, hơn nửa thành viên trong đoàn phải trở về khách sạn Sông Gâm, thị trấn Bảo Hà như ý vừa quyết. Tôi thuộc nhóm muốn nhất định phải đi tiếp và lên đường. Thấy nhiệt huyết của một nhà báo cao niên mặc áo lính xông xáo, quên mình, bất chấp mọi hiểm nguy đang được truyền sang đồng đội.

Đang dở câu chuyện, xe chợt dừng lại. Phía trước có một đám đông. Nước sông dâng mấp mé mặt cầu. Bà con, người bồng, người dắt cháu ra đứng nhìn, chỉ trỏ, bàn tán, gọi nhau. Mấy người lội cả xuống mép nước. Khi một người đàn ông nói, công việc chống bão lũ nơi này đã được xã phối hợp với đồn giải quyết, mọi người mới yên tâm tiếp tục lên đường.

Rồi thì Đồn Biên phòng Cốc Pàng cũng hiện ra trước mặt. Bắt đầu từ dáng hai cây đa lâu năm tạo mái chào thiên nhiên ngay trước cổng đơn vị. Đó là điểm hiếm có, tôi chưa từng thấy ở đồn biên phòng nào. Sau đồn là những dãy núi bảng lảng, xa khuất trong mưa cùng mây.

Mưa làm ướt đẫm sân. Lá cây rủ ôm lấy thân cành. Cảnh tượng buồn buồn đối lập hẳn với dáng đứng và nét mặt tỏ ra cứng cỏi của những người lính ở đây. Những người tôi gặp, từ Thượng tá, Đồn trưởng Hoàng Anh, đến Trung tá Phạm Thế Bằng, đều xa nhà, nhưng đều có “cái lý của người không thể ở cạnh vợ con”. Anh Hoàng Anh chia sẻ, nhớ nhà, hẳn rồi. Nhưng còn nhiệm vụ, rồi đi lại khó khăn vậy thì cũng lâu lâu mới về được nhà. Trung tá Bằng thì bảo: Mình người Hải Phòng, vợ con cũng xa, ít được về nhà. Nhưng cũng đâu vào đấy cả. Mình bảo vợ: Quê anh miền biển, mà thuyền theo lái, gái theo chồng... Nói thế chứ cũng thương người ở nhà lắm. Nhưng với người lính biên phòng, đồn là nhà, biên giới là quê hương, mình thấy đã thật gắn bó.

Và chúng tôi, sau chặng khó mới đến được Đồn Biên phòng Cốc Pàng, cũng đã thấy nơi đây thật gần gũi, nhiều thương mến.

Bài và ảnh: QUỲNH LINH