 |
|
Giỗ tổ nghề hát xẩm tại đình Hào Nam. Ảnh: Phạm Hải |
Sáng 18/3, giỗ tổ nghề hát xẩm lần thứ hai đã diễn ra tại đình Hào
Nam (Hà Nội)sau nhiều năm vắng bóng.
Ngày giỗ tổ nghề hát xẩm cũng có những hai ngày khác hẳn nhau là ngày 22-2 hoặc ngày 22- 8 âm lịch hằng năm, tùy mỗi nơi lựa chọn. Trước đây, lễ giỗ tổ nghề xẩm thường được tổ chức ở những bãi đất trống bởi hát xẩm không thuộc lối hát cửa đình.
Nhạc sĩ trẻ Nguyễn Quang Long cũng thừa nhận: "Ngày xưa, nghề ca hát vốn đã thấp kém, bị coi là nghề "xướng ca vô loài" nhưng trong giới xướng ca vô loài thì xẩm là loại hình âm nhạc thấp kém nhất và không được đứng chung sân với những loại hình khác".
Năm nay, BTC đưa hát xẩm vào sân đình nghĩa là đã coi hát xẩm ngang với các lối hát cửa đình (thuộc phần nghi lễ trong hội làng).
Nói đến xẩm, người ta nghĩ ngay đến những người khiếm thị phải tha hương cầu thực ở chợ quê, bến sông - những nơi có đông người qua lại. Người hát xẩm thường hát những ca khúc kể về thân phận của chính mình nhằm đánh thức lòng trắc ẩn, nỗi xót thương đồng loại của khách qua đường. Họ dùng tiếng hát của mình và nhận lại bằng những món tiền thưởng nho nhỏ để độ nhật.
Có thể khẳng định rằng, hát xẩm là một nghề kiếm sống chứ không phải là nghề ăn mày. Ở mỗi vùng quê của Bắc Bộ xưa kia, có cả những ông trùm xẩm có thể kể ra như: Trùm Nguyên (nghệ nhân Nguyễn Văn Nguyên của Hà Nội); nghệ nhân Thân Đức Chinh của Bắc Giang, Nguyễn Phong Sắc của Hải Dương, trùm Khoản của Sơn Tây, trùm Chánh trương Mậu nổi danh của đất Ninh Bình trước kia... Trong số đó phải kể đến một người khá nổi tiếng là trùm Chánh trương Mậu - người chồng của nghệ nhân xẩm Hà Thị Cầu. Ông hoàn toàn không nghèo khổ, sống như một tài tử nay đây mai đó và có tới 9 bà vợ, bà nào cũng đẹp (theo lời kể của chính nghệ nhân Hà Thị Cầu).
Năm 2009 là năm đầu tiên giỗ tổ nghề hát xẩm được tổ chức đúng ngày (1 trong 2 ngày) tại đình Hào Nam, theo sự giải thích của nhạc sĩ Thao Giang: "Vì đất Hào Nam có Nhạc viện Hà Nội (nay là Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam) là nơi rất nhiều người trong nhóm sưu tầm, khôi phục lại nghề hát xẩm đã từng học tập". Nghi lễ năm nay được tái hiện lại theo đúng nghi lễ truyền thống cả phần lễ và phần trình diễn của các nghệ nhân với hàng loạt những điệu xẩm cổ như xẩm tàu, xẩm chợ, xẩm xoan cả lời cổ lẫn lời mới: xẩm tàu Cô hàng nước (thơ của Á nam Trần Tuấn Khải) nói lên tấm lòng của những chí sĩ xưa; Trăng sáng vườn chè (thơ Nguyễn Bính) ca ngợi tình yêu đôi lứa... Hôm nay, những nghệ nhân có nhiều đóng góp vào công tác khôi phục xẩm như Giáo sư Nguyễn Đăng Nhật, nghệ nhân Nguyễn Văn Gia, nhạc sĩ Hạnh Nhân... cũng được nhận bằng khen của Hội Nhạc sĩ Việt Nam.
Chỉ còn lại "xẩm thính phòng"?
Xẩm dân gian còn gọi là xẩm thường xuất hiện ở các chợ phiên, bến tàu, bến xe... hiện nay hầu như không còn nữa. Nghệ nhân Hà Thị Cầu cũng đã trên bát thập và ngày giỗ tổ nghề năm nay bà cũng không thể về dự do quá yếu. Từ năm 2005 đến nay, Trung tâm Phát triển Nghệ thuật âm nhạc Việt Nam đã phục dựng lại loại hình âm nhạc dân gian này bằng một chiếu xẩm, cũng là chợ nhưng lại cố định hàng tuần ở chợ Đồng Xuân.
 |
|
Trổ tài hát xẩm trước tổ nghề. Ảnh: Phạm Hải. |
Nhạc sĩ trẻ Nguyễn Quang Long còn cho rằng: "Loại hình xẩm hát trong nhà được gọi là "xẩm thính phòng"? Xẩm ngày xưa là xẩm của những người khiếm thị kể vể sự kém may mắn của bản thân, còn xẩm ngày nay, là những người sáng mắt hát về những điều chướng tai gai mắt trong xã hội hoặc những điệu ca ngợi vẻ đẹp quê hương đất nước, ca ngợi tình yêu đôi lứa...”
Cùng với chiếu xẩm ở chợ Đồng Xuân với một số nghệ sĩ như Xuân Hoạch, Thanh Ngoan, Văn Ty, Thúy Ngần... Trung tâm cũng đã thành lập một lớp học miễn phí dành cho các bạn trẻ yêu thích loại hình âm nhạc này, và cũng đã có những giọng ca triển vọng mới xuất hiện như Thu Phương, Xuân Tự, Ngọc Huê. Những nghệ sĩ trẻ này, đa phần là sinh viên Khoa Kịch hát dân tộc của Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh, nơi duy nhất còn đào tạo các diễn viên cho các loại hình nghệ thuật sân khấu truyền thống.
Cũng giống như một số dự án đưa nghệ thuật truyền thống như tuồng, chèo, cải lương... hay gần đây là quan họ vào các trường phổ thông, lớp học miễn phí này cũng nhằm mục đích bảo tồn một loại hình nghệ thuật truyền thống của dân tộc trước nguy cơ mai một.
|
NSƯT Thanh Ngoan: Ai yêu xẩm tôi đều chào đón...
Là một nhan sắc chèo có tiếng, tại sao chị lại rẽ ngang dốc sức cho xẩm?
- Tôi đã có những thành công nhất định trên chiếu chèo và tôi thấy xẩm rất gần với nghệ thuật chèo, thậm chí trong chèo cũng sử dụng không ít xẩm. Thời gian gần đây, xẩm có nguy cơ thất truyền và có ít người quan tâm đến nó. Những nghệ nhân còn rất ít, các trang sách còn truyền lại không nhiều và khi Trung tâm Phát triển Nghệ thuật âm nhạc Việt Nam ra đời, thì thầy Giang và thầy Kha cùng với chị nhận thấy phải giữ gìn loại hình này bên cạnh những loại hình nghệ thuật truyền thống khác.
- Chị có cho rằng, xẩm tác động trực tiếp tới người nghe mạnh hơn các loại hình khác nên những người ăn mày khiếm thị mới dùng nó để kêu gọi lòng trắc ẩn của mọi người ?
- Xẩm là hát rong mà không phải là hát rong. Đây chỉ là loại hình âm nhạc mà người khiếm thị dùng làm phương tiện để kiếm sống bởi xẩm mang tính chất kể chuyện. Xẩm chợ là những bài hóm hỉnh, hoặc châm biếm nên có thể tụ họp, thu hút sự chú ý của đám đông... Có điều, nó không đa dạng như các loại hình nghệ thuật khác, không được đưa lên sân khấu nhưng nó được dùng như một phương thức mưu sinh của người khiếm thị. Xẩm xuất phát từ người khiếm thị nhưng người sáng vẫn dùng. Bây giờ không ai khẳng định được nguồn gốc của xẩm nhưng qua truyền thuyết thì nó gắn với người khiếm thị. Ngày xưa, có những nhà xẩm, gánh xẩm dùng câu hát để mưu sinh thì người ta giả thôi chứ chưa chắc đã đui cả.
-Theo chị, xẩm xưa và xẩm nay khác biệt như thế nào?
- Những làn điệu xẩm ngày nay vẫn dựa trên giai điệu cũ, nhưng được phổ lời mới từ thơ của Nguyễn Bính, Á nam Trần Tuấn Khải hoặc một số nghệ nhân khuyết danh trong dân gian cho phù hợp với đời sống mới thôi.
- Chị từng có ý định kéo Xuân Bắc tham gia vào chiếu xẩm, có phải chị cho rằng xẩm chỉ đơn giản là trò mua vui?
- Đó là câu chuyện ngoài lề giữa Thanh Ngoan và Xuân Bắc thôi. Xuân Bắc rất thích nghệ thuật truyền thống và có đề nghị tôi dạy cho những câu hát xẩm nhưng đó chỉ là dự định thôi chứ chưa thành hiện thực. Bất cứ ai có lòng yêu xẩm thì tôi đều chào đón cả. |
Theo VNN (Tuấn Hải)