QĐND - Sống ở trên đời, mấy ai lại không có những lúc phải chờ đợi. “Đợi”-theo cách giải thích của từ điển tiếng Việt-nghĩa là “chờ một chỗ cho đến khi có người, vật hoặc sự việc đến”. Trong từng điều kiện, hoàn cảnh, tình huống, “đợi” thường diễn biến theo các tâm trạng háo hức, trông mong, mòn mỏi, bồn chồn, bứt dứt, hơn thế, có lúc thể hiện và bộc lộ ra cả các cung bậc cảm xúc “hỷ, nộ, ái, ố” của người trong cuộc.
Với thế hệ người Việt ở độ tuổi tứ tuần trở lên, chắc hẳn, trong ký ức còn ám ảnh bởi cái sự “đợi” dài lê thê trong cảnh xếp hàng mua lương thực, thực phẩm, hàng hóa tiêu dùng ở thời bao cấp. Nỗi niềm “đợi” thời ấy cứ tưởng chỉ có trong quá khứ và trở thành hoài niệm, bỗng dưng nó là có nguy cơ “trỗi dậy” đối với không ít người khi phải vào các bệnh viện lớn hiện nay. Chữ “bệnh viện lớn” bao hàm nhiều nghĩa: Lớn về quy mô, tổ chức, cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật y tế hiện đại, đội ngũ y sĩ, bác sĩ có trình độ cao; lớn về khả năng chữa trị, thanh toán nhiều căn bệnh nguy hiểm cho con người; lớn về tầm vóc, thương hiệu trong ngành y khoa; và đáng nói nhất là bao giờ cũng lớn về số lượng người bệnh “quá tải”. Chính từ những “cái lớn” ấy mà giờ đây, sự “đợi” ở những bệnh viện này cũng… rất lớn!
Từ sáng sớm tinh mơ, trong lúc nhiều người vẫn còn đang ngái ngủ, thì ở khu vực chờ đợi trước cửa phòng khám của một số bệnh viện Trung ương đã thấy la liệt người đến lấy phiếu thứ tự khám bệnh, mặc dù một vài tiếng sau giờ làm việc hành chính mới chính thức khởi động. Và hành trình “đợi” bắt đầu từ đó. Đứng/ngồi đợi để được làm thủ tục khám bệnh. Đứng/ngồi đợi ngoài cửa để chờ bác sĩ gọi vào phòng khám bệnh. Đi, đến các phòng chuyên môn và tiếp tục đứng/ngồi đợi làm các xét nghiệm, chụp chiếu theo yêu cầu của bác sĩ. Rồi tiếp tục lại đứng/ngồi đợi kết quả các xét nghiệm, chụp chiếu. “Khoảnh khắc” đứng/ngồi đợi có vẻ căng thẳng nhất, ấy là lúc bác sĩ chính thức thông báo tình trạng bệnh tật và phương pháp điều trị. Nếu bệnh tật đến mức phải phẫu thuật thì bệnh nhân lại phải “ăn trực nằm chờ” (nhất là bệnh nhân ở các tỉnh lẻ) đợi đến ngày có… lịch mổ. (Mở ngoặc nói thêm: Nói là “đứng/ngồi” vì tư thế đó phụ thuộc vào chỗ rộng, hẹp của bệnh viện nên bệnh nhân phải tùy cơ ứng biến!).
Không giống bất cứ tâm trạng “đợi” nào của con người, cái sự “đợi” của bệnh nhân ở các bệnh viện lớn thường có chung cảm giác là uể oải, mệt mỏi, căng thẳng, lo âu xen lẫn sự bải hoải, bứt dứt và đôi khi có cả sự ấm ức mà vẫn phải “ngậm bồ hòn làm ngọt”. Bởi trong khi nhiều người đang kiên nhẫn xếp hàng chờ đợi theo thứ tự, thì đột nhiên có một kẻ nào đó bất chợt từ đâu tới lại được “ưu ái” chen ngang vào khám trước! Những người đó chẳng phải trẻ thơ non nớt hay già nua lọm khọm gì, mà đơn giản là có “dây mơ, rễ má” hay đã “làm thân” trước với "áo blu" rồi. Mà trông những khuôn mặt “đợi” ở bệnh viện mới tội nghiệp làm sao: Vừa buồn rười rượi vì tình trạng bệnh tật, vừa phải cố gượng gạo tỉnh táo, tươi tắn để không làm “mếch lòng” nhân viên y tế. Vì ai cũng biết rằng, muốn qua sông thì phải lụy đò, muốn cho “con bệnh” ra khỏi cơ thể mình thì bao giờ ánh mắt cũng phải nhìn thân thiện chiếc mũ trắng có hình dấu thập đỏ!
Khi có sức khỏe, con người có thật nhiều ước mơ. Chẳng may bị ốm đau, bệnh tật, người ta chỉ có một ước mơ duy nhất, đó là được mạnh khỏe. Biết vậy nhưng quy luật “sinh, lão, bệnh, tử” nào có trừ ai đâu? Lại nữa, thời nay, do ô nhiễm môi trường và mất vệ sinh an toàn thực phẩm tràn lan nên nguy cơ “trẻ hóa” bệnh tật ngày càng gia tăng. Mà lẽ thường, bị bệnh nặng, bệnh khó chữa, bệnh nan y thì phải cậy nhờ đến bệnh viện lớn. Thế nên, đã lặng lẽ nhón chân đến các bệnh viện này, trong tâm tư sâu thẳm của mọi người bệnh, ai ai cũng khát khao, mong mỏi tránh được cái cảnh phải đợi chờ dai dẳng, mệt mỏi, rệu rã. Bởi vì đối với mỗi bệnh nhân, thêm mỗi phút giây đợi chờ trong bệnh viện là tựa hồ như chịu đựng thêm một nỗi đau về tinh thần, thể xác. Liệu ngành y tế và các bệnh viện lớn có thấu hiểu và tìm cách nào tốt hơn để “giải tỏa” nỗi niềm này của các bệnh nhân không?
THIỆN VĂN