QĐND - Quan hệ bền chặt, khăng khít với nhân dân luôn là truyền thống quý báu của Bộ đội Cụ Hồ. Mối quan hệ quân dân ruột thịt là bản chất, bản sắc của quân đội ta. Đến nay, các đơn vị quân đội vẫn giữ gìn, phát huy tốt bản sắc đó. Phong trào “địa chỉ nghĩa tình” là một ví dụ sinh động.
Nhỏ mà thiết thực
Trong cuộc đời quân ngũ của mình, tôi được chứng kiến rất nhiều chuyện cảm động về tình quân dân. Đôi khi công việc giúp dân đó nhỏ thôi, khó để gọi là một “đầu việc” nhưng cũng đã góp phần tạo nên nét đẹp của anh bộ đội. Qua những việc nhỏ, mối quan hệ quân dân trở nên gần gũi. Người dân thêm tin yêu, quý trọng bộ đội.
Nhớ hồi đi huấn luyện tại Trường Sĩ quan Lục quân 1, doanh trại của chúng tôi đóng ở trung tâm dã ngoại trong làng Dân Lập. Trước cổng doanh trại có gia đình của bác Nga. Bác là thương binh, bị cụt chân đến quá đùi. Nhà bác Nga có một nương sắn, mỗi năm đôi lần thu hoạch, bác thường vào nhờ bộ đội. Công việc đó với anh em chúng tôi thì đơn giản lắm, mỗi anh một luống, đứng “trung bình tấn” nhổ loáng cái đã sạch nương. Bác Nga chống nạng đi xem, tấm tắc khen động viên bộ đội rồi lại than thở không còn chân mà đứng tấn. Bộ đội vừa buồn cười, vừa ái ngại. Mấy năm sau, chúng tôi trở lại đơn vị, đến thăm bác Nga, bác vẫn chỉ mặt đọc tên từng anh vanh vách.
Lần khác, đi công tác ở miền núi Hà Giang, tôi vào thăm đơn vị công binh đóng quân "lơ lửng" trên ngọn núi “Ngựa trắng” ở đầu bản. Thấy dân đến thăm bộ đội đông, thường xuyên, tôi ngạc nhiên. Hỏi ra mới biết, bà con dân bản rất quý bộ đội. Các anh dẫn nước nguồn từ trên núi về, từ đó dân bản có nguồn nước bảo đảm vệ sinh hơn. Bà con đến xin bộ đội rau giống về trồng, hỏi cách tăng gia sản xuất, các anh hướng dẫn rất tận tình. Nhà nào neo người trong dịp thu hoạch cũng đến nhờ bộ đội ít công, anh em đều nhiệt tình giúp đỡ. Có mấy tháng ở với bộ đội mà cả bản trở nên khang trang, nền nếp. Nhà nào cũng biết trồng rau, tăng gia, biết dùng nước sạch, ăn chín uống sôi.
 |
Cán bộ Ban CHQS quận Cầu Giấy (Hà Nội) đến thăm gia đình anh Phương, chị Uyên. |
Tôi gặp nhiều đồng chí chính trị viên, chỉ huy đơn vị, tất cả đều có chung một “bí quyết” để có được lòng tin yêu của nhân dân. Đó là tìm cho đơn vị mình những “địa chỉ nghĩa tình”-những gia đình nơi địa bàn đóng quân cần quan tâm giúp đỡ. Những việc làm nhỏ thôi, nhưng thiết thực từ những "địa chỉ nghĩa tình" sẽ có sức lan tỏa rộng lớn.
Những việc làm nhỏ và thiết thực đó, nếu liệt kê ra thì vô số. Khi ghi lại những chuyện này, tôi nhớ đến lời của đồng chí Vương Minh Đức, Chủ tịch UBND xã Bản Máy, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang: “Bộ đội đến đâu, nơi đó đều có được những tấm gương cụ thể về lối sống, phẩm cách để giáo dục con cháu noi theo”.
Thật may mắn khi là “địa chỉ nghĩa tình”
Gia đình tôi cũng là một “địa chỉ nghĩa tình” của Tiểu đoàn Đặc công 18 (Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội). Nghĩa tình này được duy trì bền chặt đã nhiều năm rồi. Quen đến mức mà Giao thừa năm nào không ăn Tết cùng bộ đội cũng khiến cha tôi bứt rứt. Nhà tôi ở thành phố, việc ruộng nương không có, nhưng đôi khi vẫn có việc phải nhờ đến bộ đội. Và rất vui lúc nào cũng được các anh nhiệt tình giúp đỡ.
Mới rồi, tôi biết một câu chuyện cảm động từ một “địa chỉ nghĩa tình” khác. Đó là trường hợp của gia đình chị Nguyễn Mai Uyên và anh Nguyễn Trung Phương. Anh Phương hiện đang đóng quân ở Trường Sa. Chị Mai Uyên cùng con trai là cháu Trung Hiếu đang phải ở nhờ trong một căn nhà của hàng xóm tại làng Dịch Vọng (Cầu Giấy, Hà Nội). Nguyên do từ việc gia đình anh chị mua mảnh đất cách đây 7 năm, nhưng mua nhầm phải mảnh đất sở hữu chưa rõ ràng, nên đất thì có mà nhà thì không xây được. Ban CHQS quận Cầu Giấy sau khi rà soát những “địa chỉ nghĩa tình”, thấy việc này có thể giúp đỡ gia đình anh chị nên đã tham mưu, đề nghị Đảng ủy quận Cầu Giấy giúp đỡ. Sau khi nắm tình hình, lãnh đạo quận Cầu Giấy đã chỉ đạo các ban, ngành liên quan xác minh, sớm cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình chị Uyên-anh Phương.
Đồng chí Phương Kiến Quốc, Phó bí thư Thường trực Quận ủy Cầu Giấy kể với tôi rằng: “Chúng tôi xác định việc giúp đỡ hậu phương quân đội là rất quan trọng. Trường hợp của gia đình anh Phương-chị Uyên, chúng tôi tập trung rà soát lại nguồn gốc, chủ sở hữu theo tinh thần tháo gỡ những vướng mắc khó khăn và giải quyết nhanh nhất có thể. Vừa rồi, gia đình đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Qua việc này tôi thấy có mấy kinh nghiệm cần rút ra: Thứ nhất là phải ưu tiên, quan tâm những gia đình chính sách; thứ hai, phải rà soát thường xuyên những trường hợp “địa chỉ nghĩa tình” trong địa bàn để kịp thời giúp đỡ; thứ ba là vận dụng chính sách mềm dẻo, phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan, ban, ngành để làm tốt nhất công tác hậu phương quân đội”.
Chúng tôi đến thăm chị Uyên. Gia đình vẫn phải ở nhờ, nhưng nụ cười đã rạng ngời trên gương mặt người vợ chiến sĩ. Chị Uyên không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn sự giúp đỡ của bộ đội. Tôi tin rằng, giờ này nơi đảo xa, anh Phương sẽ thêm yên tâm công tác. Cảm ơn “địa chỉ nghĩa tình”. Đó chính là biểu hiện sinh động của văn hóa Bộ đội Cụ Hồ.
Bài và ảnh: LÊ ĐÔNG HÀ