QĐND - Con của chị gái tôi không may bị bệnh phải vào điều trị tại khoa nhi của một bệnh viện đa khoa tỉnh. Hôm đó, tôi đến thăm cháu và được tận mắt chứng kiến hai câu chuyện không vui ở khoa này.

Một cháu bé chưa đầy 6 tháng tuổi, bị đi ngoài mất nước vào nhập viện cấp cứu. Gương mặt người mẹ mới ngoài hai mươi tuổi đờ đẫn như... mất hồn. Cháu bé mặt mày "xanh như tàu lá chuối". Sau khi khám, các bác sĩ quyết định truyền nước khẩn cấp cho cháu bé. Kíp truyền gồm có hai người, một nữ y sĩ khoảng ba mươi tuổi, một nữ y tá trạc tuổi bốn mươi. Họ yêu cầu người bố giữ đầu, người mẹ giữ chân cho cháu bé nằm yên trên giường để tìm ven chọc kim truyền nước vào cơ thể. Mỗi lần chọc kim vào cơ thể, cháu sợ và đau quá đã khóc ré lên thảm thiết. Tìm mãi không thấy ven ở bắp chân, bắp tay, hai nhân viên lại chọc kim tìm ven trên đầu cháu. Gần chục mũi kim châm vào bắp chân, bắp tay và trên đầu suốt nửa tiếng đồng hồ làm cháu bé mặt tái nhợt, khóc không thành tiếng. Người bố nhìn con cắn răng rơi nước mắt, còn người mẹ trẻ thất thần, miệng khóc hu hu và nói như cầu khẩn: “Cháu xin các cô, nếu các cô không tìm thấy ven thì cho con cháu nghỉ ít phút. Con cháu yếu quá rồi các cô ạ”. Thấy tình cảnh đó, tất cả những người cùng cảnh ngộ trong buồng bệnh ngoảnh mặt đi gạt nước mắt vì thương cháu bé. Nhưng cô y sĩ vằn mắt lên: “Tôi cấm chị không được khóc lóc nữa. Chúng tôi cũng không muốn thế này đâu. Nhưng vì con chị quá yếu, ven chìm và lặn hết vào trong rồi nên tìm mãi không thấy”. Người bố nói nhỏ nhẹ: “Nhưng em xin hai chị nhẹ nhẹ tay thôi, con em còn bé quá. Của đau con xót các chị ạ”. Cô y tá kia lại lên giọng: “Nào, tôi hỏi anh chị có muốn chúng tôi tiếp tục làm việc nữa không?”. Khi cháu bé đã mệt quá lả đi thì họ mới chịu dừng tay.

Cũng buổi chiều hôm đó, một cô hộ lý vào buồng bệnh nhân quét dọn vệ sinh, trong phòng đang có gần chục đứa trẻ nằm điều trị. Mặc chiếc áo hộ lý, tay đeo găng, miệng đeo khẩu trang, đầu đội mũ, cô chỉ để hở mỗi hai con mắt. Không thông báo cho bất cứ ai, không nói một lời nào, cô cầm chiếc chổi dài vào phòng rồi quét bụi bặm, mạng nhện trên trần nhà. Hiểu ý, một số bà mẹ ôm con ra ngoài hành lang để tránh bụi. Nhưng lúc đó vẫn có 3 cháu đều dưới 1 tuổi đang nằm trên giường bệnh để truyền nước. Không thèm để ý đến ai, cô hộ lý cứ thản nhiên đưa chiếc chổi dài quét trần nhà, mặc cho bụi bay khắp căn phòng. Một người ông đang giữ chân cháu ngoại nằm trên giường truyền nước, nói nhẹ nhàng với cô hộ lý: “Trong phòng đang có 3 cháu nằm trên giường truyền nước thế này, sao cháu quét trần nhà làm gì cho bụi”? Cô hộ lý bảo: “Hôm nay là ngày tổng vệ sinh, việc của cháu là phải quét dọn, vệ sinh sạch sẽ căn phòng này”. Người ông nói: “Nhưng làm lúc này thì các cháu đang truyền nước nằm trên giường phải hứng bụi bặm đầy mặt, đầy người”. Cô hộ lý lành lạnh: “Bụi quá thì bác lấy chiếc khăn kim tuyến che mặt hay mắc màn vào để che bụi cho chúng nó. Nếu không quét dọn sạch sẽ thì mai cấp trên kiểm tra nhắc nhở, phê bình, lúc ấy ai chịu tội thay cháu”? Nghe cô hộ lý nói như thế, mấy ông bố, bà mẹ nhìn nhau lắc đầu tỏ vẻ ngán ngẩm và bất lực. Còn người ông thương cháu quá đành phải tay trái cầm chiếc ô che bụi, tay phải giữ chân cho cháu tiếp tục truyền nước.

Lúc ra về, bất chợt nhìn thấy mấy dòng chữ được vẽ trang trọng trên pa-nô được bố trí trước hiên nhà của khoa nhi: “Tất cả vì tương lai con em chúng ta”, “Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai”, “Hãy dành cho trẻ em tất cả những gì tốt đẹp nhất mà mình có”, tôi không khỏi chạnh lòng trước cử chỉ lạnh lùng của mấy cô nhân viên y tế nọ. Đành rằng, việc của họ là tìm ven, là quét... là rất quan trọng và cần thiết, nhưng trong lúc người nhà bệnh nhân khủng hoảng tâm lý rất cần sự ôn tồn của thầy thuốc, như thế mới chứng tỏ "Người thầy thuốc giỏi đồng thời phải là như người mẹ hiền". Đối tượng của thầy thuốc là con người, là người bệnh và gia đình họ đang tột cùng đau khổ, hoang mang, rối trí. Nếu các thầy thuốc cứ lạnh lùng thực thi nhiệm vụ thì đôi bên không thể thông cảm được cho nhau. "Lời nói chẳng mất tiền mua", thầy thuốc là những trí thức được xã hội trọng vọng càng cần ứng xử "thấu tình đạt lý".

THẢO ANH