QĐND - Cho đến nay, những lùm xùm xung quanh sự việc Sơn Tùng M-PT "đạo nhạc" vẫn chưa đến hồi kết. Điều đáng nói, đã có ít nhất bốn hội đồng từ cấp cục đến cấp bộ được lập ra, để đưa ra quyết định về số phận ca khúc “Chắc ai đó sẽ về” của Sơn Tùng M-TP xem có sao chép tác phẩm “Because I miss you” của Jung Yong Hwa (Hàn Quốc) hay không. Thế nhưng, sau mỗi cuộc họp, công chúng lại được nghe một kết luận khác nhau.
Tràn lan vi phạm
Thực tế, các quy định của pháp luật liên quan đến quyền tác giả và quyền liên quan ở nước ta khá đầy đủ. Cụ thể, nước ta cũng đã tham gia 4 công ước, 2 hiệp định song phương và 5 điều ước quốc tế đa phương về quyền tác giả.
Riêng đối với vấn đề quản lý tập thể quyền tác giả và quyền sao chép tác phẩm, hiện nước ta có 4 tổ chức đại diện, gồm: Trung tâm bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam; Hiệp hội công nghiệp ghi âm Việt Nam; Trung tâm quyền tác giả văn học Việt Nam và Hiệp hội quyền sao chép Việt Nam. Tuy nhiên, việc vi phạm bản quyền tác giả và quyền liên quan ở nước ta vẫn được đánh giá là khá phổ biến.
Đáng chú ý, vấn đề vi phạm bản quyền trong âm nhạc được coi là phổ biến hơn cả với những vụ việc khá tốn giấy mực của truyền thông. Điển hình là vụ việc đòi phí bản quyền trong đêm nhạc ca sĩ Khánh Ly của Trung tâm bảo vệ bản quyền tác giả. Sự việc căng thẳng đến nỗi đích thân Giám đốc Trung tâm là nhạc sĩ Phó Đức Phương phải đến địa điểm tổ chức đêm nhạc để đối thoại với đơn vị tổ chức. Tuy nhiên, dường như động thái đó cũng không giải quyết được căn bản sự việc này. Tiếp đến, ca sỹ Khánh Ly cũng đưa ra bức thư về tác quyền của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn khiến cho sự việc lại đặt ra nhiều tranh luận khác nhau. Cuối cùng, Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) phải đứng ra làm trung gian hòa giải để thống nhất phương án giải quyết.
 |
Dù có kết luận không “đạo” nhạc, nhưng Sơn Tùng M-TP cũng đã làm mất lòng tin với công chúng. Ảnh: Hoàng Lân |
Với sự việc của Sơn Tùng M-TP vừa diễn ra gần đây cũng cho thấy, việc đánh giá các hành vi xâm phạm không đơn giản chút nào. Thế nên, phát ngôn của những nhà quản lý, nhạc sĩ… thuộc các hội đồng thẩm định này đều chú trọng đến đạo đức sáng tác của người trẻ mà không trực tiếp đưa ra một quan điểm rõ ràng là “đạo” hay “không đạo”. Một kiểu dùng từ khá an toàn của các nhà chức trách đối với một vụ việc không hề giản đơn.
Nói về mức độ phổ biến của xâm phạm bản quyền tác giả âm nhạc và quyền liên quan, nhạc sĩ Phó Đức Phương có lần tiết lộ rằng, trung tâm của ông đã có thời điểm phải áp dụng phương thức “du di”, tức là thay vì thu bản quyền cho từng tác phẩm thì phải thu khoán trên từng địa điểm tổ chức. Ví dụ như chương trình diễn ra ở Nhà hát Lớn Hà Nội thì trọn gói cho bản quyền là một con số khác, ở Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt-Xô (Hà Nội) lại là một mức thu khác.
Nhiều kẽ hở chưa được "lấp"
Các quy định hiện hành được coi là đầy đủ, có nhiều tổ chức tập thể về quản lý bản quyền và quyền sao chép, vậy tại sao các hình thức vi phạm vẫn diễn ra phổ biến? Câu hỏi này ít nhiều đã được các chuyên gia đưa ra tại hội thảo “Tăng cường bảo hộ quyền tác giả và quyền liên quan trong lĩnh vực âm nhạc” vừa diễn ra tại Hà Nội.
Nhạc sĩ Phó Đức Phương nêu ra hai dẫn chứng cụ thể liên quan đến văn bản hướng dẫn luật đang cản trở việc thực thi quyền tác giả và quyền liên quan trong lĩnh vực âm nhạc:
Dẫn chứng thứ nhất, có khi các cá nhân, tổ chức chưa thực hiện nghĩa vụ luật pháp về quyền tác giả theo khoản 3, điều 20, Luật Sở hữu trí tuệ là “Phải xin phép và trả tiền nhuận bút, thù lao, các quyền lợi vật chất khác cho chủ sở hữu quyền tác giả”, nhưng vẫn được các cơ quan quản lý văn hóa cấp phép hoạt động. Theo ông Phương, điều này đang là một cản trở lớn, khiến việc thực thi quyền tác giả trong lĩnh vực âm nhạc trở nên vô cùng khó nhọc, thậm chí rơi vào tình trạng bị vô hiệu hóa và bế tắc.
Dẫn chứng thứ hai, trong Thông tư liên tịch số 21/2003/TTLT-BVHTT-BTC hướng dẫn việc chi trả chế độ nhuận bút đối với một số loại tác phẩm quy định tại Nghị định số 61/2002/NĐ-CP tại điều 4, phần B “Những quy định cụ thể” đề cập: “Việc sử dụng những tác phẩm đã công bố phổ biến để biểu diễn phục vụ nhiệm vụ chính trị; phục vụ đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn; biểu diễn phục vụ bộ đội, nhân dân ở biên giới, hải đảo; biểu diễn giao lưu quốc tế không nhằm mục đích kinh doanh, không bán vé thu tiền; không nhận hợp đồng biểu diễn hoặc tài trợ dưới bất kỳ hình thức nào thì không phải trả nhuận bút. Những hoạt động nêu trên phải có quyết định của Bộ VH-TT&DL đối với các đơn vị nghệ thuật Trung ương và ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đối với các đơn vị nghệ thuật địa phương”. Theo ông Phương: “Khái niệm “chính trị” vốn không có trong các điều khoản của Luật Sở hữu trí tuệ, nên mặc dù thông tư đã giải thích khá rõ ràng, nhưng vẫn bị khá nhiều thành phần xã hội lạm dụng làm lệch lạc khái niệm luật pháp trong lĩnh vực âm nhạc".
Cho tới nay, sự thiếu chặt chẽ và thiếu tính liên kết giữa các văn bản, hay ý thức của những người liên quan trong việc trả phí bản quyền chưa cao… cũng là một trong những nguyên nhân căn bản, khiến cho câu chuyện bản quyền tác giả ở nước ta nhiều lúc vẫn vướng vào những rắc rối không thể gỡ nổi.
CHÂU XUYÊN