QĐND - Khi mới bước vào nghề báo, tôi được Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, nguyên Trưởng phòng biên tập Văn hóa-Thể thao, dạy rằng: Làm báo phải có niềm đam mê! Tôi giữ lời dạy ấy như tín đồ giữ chân kinh. Sau dần mới biết, đối với ai, ông cũng ban tặng cho một lời vàng ngọc như vậy. Dù vậy, tôi vẫn coi đó là một chân lý. Đến giờ, tôi cũng hay bắt chước, phán tụi trẻ mới vào học nghề: Phải có niềm đam mê!
Niềm đam mê được chỉ huy Phòng biên tập Văn hóa-Thể thao phân loại cụ thể từ thời nhà thơ Trần Anh Thái vừa nhậm chức trưởng phòng. Theo đó, người đam mê văn nghệ quân đội thì theo dõi văn nghệ quân đội, người đam mê thể thao thì theo dõi thể thao... Tôi nhận luôn một lúc bốn lĩnh vực “oách” trong bảy môn nghệ thuật, đó là: Kiến trúc, mỹ thuật, nhiếp ảnh, điêu khắc. Nói ngắn tôi gọi là lĩnh vực “kiến mỹ nhiếp điêu”. Phân công như vậy, phòng đã xây dựng được một đội ngũ phóng viên chuyên trách dù chưa thể gọi là chuyên gia trong các lĩnh vực, nhưng đã đáp ứng nhanh được những yêu cầu bài vở.
Niềm đam mê của mỗi người riêng khác, nên đôi khi câu chuyện sẻ chia giữa những thành viên trong phòng biên tập khá tẻ. Giả dụ, anh theo dõi mảng nghệ thuật nói chuyện với anh theo dõi mảng thể thao chỉ được đôi câu bên chén nước, vì quả tình hai bộ môn này rất ít điểm chung. Để tìm sự gắn kết, chúng tôi phải mời những chuyên gia lão luyện, am tường nhiều lĩnh vực, từ thể thao sang hội họa, từ đội bóng A-xê-nan cho tới thơ Đường như nhà thơ Đỗ Trung Lai, Nguyễn Mạnh Hùng… Đôi khi giữa những cuộc đối thoại tuyệt đối sâu sắc này, chúng tôi còn được bồi tiếp nhà báo lão thành Phạm Phú Bằng, người được giới chuyên làm từ thiện mệnh danh “Lữ hành gia đơn độc”. Câu chuyện sẽ trở nên thú vị rất nhiều khi có những con người như thế, những cái đầu đáng nể như thế. Qua những con người ấy, chúng tôi bỗng chợt khám phá ra nhiều lĩnh vực lại gần nhau đến thế, nên có phóng viên từng nói vui rằng: Té ra thể thao là tên gọi khác của nghệ thuật; hoặc nghệ thuật là “một nhánh” của bộ môn đấu vật thể thao!
Niềm đam mê chung ra đời như một sự tất yếu. Nhà báo đã nghỉ hưu nhưng chưa rời cây bút Nguyễn Mạnh Hùng nheo nheo mắt hỏi cả phòng: “Tớ đố các cậu, văn hóa cao nhất là văn hóa gì?”. Chà, câu hỏi khó đây! Hai từ “văn hóa” đã có đến hàng trăm định nghĩa, trong đó lại có hàng nghìn nhánh nhỏ, nhánh to, người ta chỉ nói là văn hóa “đậm hay nhạt”, chứ hỏi “cao hay thấp” thì làm sao mà trả lời được cơ chứ! Mỗi người đưa ra một đáp án mà mình cho là chí lý nhất, nhà báo Nguyễn Mạnh Hùng cứ phải lắc đầu mãi, nhưng rồi ông khéo léo cắt lời, nhẹ nhàng: “Thôi thôi, đừng đoán nữa, để tớ nói cho mà nghe”. Dừng lại một chút, để tập trung sự chú ý, nhà báo dõng dạc từng chữ “đó là văn hóa ẩm thực”. Cả phòng cười tóa ra, ờ nhỉ, văn hóa ẩm thực sao mà chẳng nghĩ ra. Cái “văn hóa cao nhất” này là niềm đam mê chung của nhiều phóng viên chúng tôi, mỗi khi đi đâu công tác xa, công tác gần, chúng tôi cũng đều cố mua về lấy chút quà đặc sản, đôi khi đó là lạng trà, gói bánh chè lam, bánh um, bánh trứng… Bên những món đặc sản ấy, chúng tôi kể cho nhau nghe về những chuyến đi công tác, chuyện đường xa, cái lạ, cái hay mỗi vùng miền, cái thú, cái ích của công việc làm báo. Từ đó, chúng tôi càng thêm đam mê với nghề đã chọn.
ĐÔNG HÀ