QĐND - Cuộc đời ông trải qua bao nhiêu biến cố, nhiều lúc cái sống, cái chết cận kề ông vẫn bình tĩnh. Thế mà hôm nay, chỉ có mấy triệu bạc mà đã làm ông đánh mất bản lĩnh của mình, đánh mất sự bình tĩnh vốn có của người lính đặc công từng nằm ém suốt ngày giữa đồn địch chờ lệnh nổ súng. Câu chuyện bắt đầu từ chiều hôm qua. Ông được nhận tiền hỗ trợ của một dự án dành cho người nghèo. Cầm mười mấy tờ năm trăm nghìn đồng trên tay mà ông thấy nổi gai khắp cả người. Cả đời ông chưa bao giờ có được một số tiền lớn như thế. Ông trù tính với số tiền này sẽ mua thêm cá giống, thức ăn cho cá, mua một cái máy bơm để tát ao, thay nước cho cá chóng lớn. Gói mấy triệu đồng bằng mảnh giấy báo cũ, ông đút vào túi quần. Trên đường về lều cá, thỉnh thoảng ông lại thò tay vào túi nắn nắn như chưa tin hẳn là mình đang sở hữu một số tiền lớn như thế. Ông giấu gói tiền dưới gối. Gần sáng, vừa chợp mắt thì một cơn mưa rào ập xuống. Ông bật dậy vớ cái xẻng lao ra ao cá.
Trời sáng hẳn cơn mưa mới ngớt. Ông thấy lạnh, chân tay bải hoải. Ông kéo lê chiếc xẻng về lều. Thay bộ quần áo ướt, ông đã lăn ra đống lưới ngoài cửa ngủ ngon lành. Khi nghe tiếng người đi chợ nói cười lao xao trên đường ông mới chợt tỉnh. Mặt trời đã lên hơn một con sào. Nhớ đến việc phải đi mua máy bơm và thức ăn cho cá, ông chui vào lều tìm gói tiền. Thò tay xuống gối, chạm vào một củ khoai lang to, còn nóng. Ông lật cái gối lên. Củ khoai lang lăn xuống đất. Không thấy gói tiền đâu. "Thôi chết, mất tiền rồi!" - Ông nghĩ. Rũ tung hết cả giường chiếu vẫn không thấy gói tiền. Ông nghĩ ngay đến kẻ trộm. Ai có thể vào đây lấy trộm được nhỉ. Chỉ có thể là con bé Nhiên. Ngày nào nó cũng cắt cỏ quanh quẩn ở lều cá này. Nó rất quý ông, hay giúp ông nhặt rau, thổi cơm. Lẽ nào nó lại ăn trộm tiền. Nhưng không nó thì ai vào đây. Từ hôm qua đến giờ đã có ai vào lều đâu. Củ khoai lang dưới gối là của nó. Có thể khi để củ khoai xuống dưới gối ủ giữ ấm nó đã thấy gói tiền.
Ông vội lao ra ngoài đồi. Bọn trẻ con chăn trâu đang chia nhau đánh trận giả. Một thằng vừa nhìn thấy ông đã reo lên:
- Chú Hưng ơi! Hôm nay chú lại dạy võ đặc công cho chúng cháu nhé!
- Võ với vẽ gì! Chúng mày có thấy con Nhiên đâu không?
- Có... có... nó đang cắt cỏ phía kia kìa...
Rồi không đợi ông sai bảo bọn trẻ đã gào lên gọi con Nhiên. Nghe tiếng gọi, bé Nhiên hớt hải bê bao cỏ chạy lên. Vừa thấy ông con bé đã nhoẻn miệng cười. Nó nghĩ ông tìm nó nhờ việc gì đó, có thể là nấu cơm hoặc vá áo. Trong tâm trí nó, bác Hưng là người mà nó quý nhất.
Nhưng khi bé Nhiên chưa kịp nhận ra vẻ mặt giận dữ và ánh mắt nghi ngờ của bác Hưng thì đã bị ông giật phắt cái bao dốc ngược. Cỏ đổ tung tóe ra đất. Vừa bới tung đống cỏ, ông vừa quát hỏi. Bọn trẻ con ngạc nhiên xúm quanh. Rồi chúng cũng hiểu ra chuyện mất tiền. Mà kẻ trộm chỉ có thể là con Nhiên không thể là ai khác. Bọn trẻ chăn trâu giúp ông, chúng kiểm tra lại cái bao và vạch tìm những chỗ cái Nhiên vừa cắt cỏ xem nó có giấu tiền không. Cái Nhiên trở thành tù binh của bọn trẻ chăn trâu. Nó đứng chết trân giữa vòng vây của bọn trẻ, mặt mũi tái nhợt, nước mắt vòng quanh. Nó lắp bắp: "Cháu không... cháu không lấy tiền của bác đâu...".
Việc tìm kiếm không có kết quả. Ông quay về lều cá. Bọn trẻ chăn trâu vẫn chưa tha cho cái Nhiên. "Ê... ê... ê... đồ ăn cắp tiền! Đồ ăn cắp tiền...". - Tiếng lũ trẻ chăn trâu tiếp tục gào lên. Ông chán nản chui vào lều. Ông nhặt cái gối rơi dưới đất ném lên giường. Củ khoai lang của bé Nhiên bị ông giẫm nát be bét. Ông thấy bức bối. Suốt đêm mất ngủ lại bị mất tiền khiến hai bên thái dương ong ong, vết thương đầu ông bắt đầu đau.
Lúc trải lại cái chiếu, ông chợt giật mình nhìn qua những thanh gỗ giát giường bị gãy. Nhận ra điều gì đó, ông đẩy phăng cái giường ọp ẹp ra phía cửa rồi quỳ xuống tìm kiếm. Nền đất dọc ngang những vết nứt nẻ như mạng nhện. Trong một vết nứt toác sâu ông nhìn thấy có mảnh giấy báo. Ông lùa hai ngón tay xuống cặp lấy mảnh báo kéo lên. Đó là gói tiền. Thì ra khi để củ khoai vào dưới gối ủ nóng, vô tình bé Nhiên đã đẩy gói tiền lọt qua khe giát giường rơi đúng vào vết nứt trên nền đất.
Biết mình đã nhầm lẫn, ông thừ người ra thảng thốt, vội chui ra khỏi lều nhớn nhác ngó xung quanh. Không thấy bóng bé Nhiên đâu. Ông bước thấp bước cao về phía đồi bạch đàn. Ông nhận ra cái nón mê của bé Nhiên thấp thoáng sau bụi sim lúp súp. Con bé đang ngồi cắt cỏ. Mặt nó cúi gằm xuống đất. Thân hình gầy gò của nó thu gọn trong chiếc nón. Ông ngập ngừng. Ông muốn chạy lại ngay chỗ bé Nhiên nói với nó một câu. Nhưng ông chợt thấy sợ.
Bé Nhiên đang cặm cụi cắt cỏ. Nó đưa liềm miết sát xuống đất vì cỏ ở đây rất ngắn. Mọi hôm giờ này nó đã về nhà. Nhưng hôm nay vì số cỏ đã bị lũ bạn chăn trâu lúc nãy vứt tung hết nên nó chưa về được. Nó phải cắt đầy bao cỏ cho con bò mẹ mới đẻ ăn để có đủ sữa cho bê con. Bé Nhiên thích con bê lắm.
Thấy có bước chân người đi đến, bé Nhiên ngẩng đầu lên. Hai mắt nó còn sưng đỏ, vệt nước mắt còn hoen trên má. Nhận ra ông, con bé hốt hoảng đứng bật dậy lùi lại. Nó lắp bắp không thành tiếng: "Cháu van bác! Cháu không... bác... bác tha cho cháu...".
Rồi nó vội lôi bao cỏ lệt sệt sợ hãi chạy tránh xa ông. Ông ấp úng gọi:
- Nhiên... Nhiên... đứng lại... đứng lại bác bảo...
Bé Nhiên không dám đứng lại. Nó ôm bao cỏ lật đật chạy về nhà. Miệng bao chưa kịp buộc túm, những cọng cỏ non rơi lả tả xuống lối mòn. Ông không dám đuổi theo sợ nó thêm hoảng mà vấp ngã. Ông đành quay lại lều. Trong đầu ông trống rỗng. Ông ân hận và tự trách mình về sự hấp tấp đã làm tổn thương đến một đứa bé mà ông coi nó như con đẻ của mình. Ông không có con. Vợ ông đã bỏ đi sau khi sinh ra một cục thịt. Ông bị nhiễm chất độc da cam.
Mẹ con bé Nhiên mới về sinh sống ở khu xóm núi này. Con bé hay ra lều cá của ông chơi. Có tiếng trẻ con tự dưng cái lều cá ấm áp hẳn lên. Hôm nào con bé không đến là ông thấy nhơ nhớ, làm việc gì cũng thấp thỏm. Thế mà hôm nay, chỉ vì tiền mà ông đã đánh mất tất cả. Nhất định phải vào xóm tìm bé Nhiên. Bây giờ ông mới lại nhớ đến số tiền. Ông ngạc nhiên là kể từ khi cầm số tiền lớn trong tay, tính toan chi tiêu đủ thứ mà chưa khi nào ông nghĩ đến cho bé Nhiên vài nghìn để nó mua lấy quyển vở, cây bút đi học. Bữa trưa hôm ấy ông bỏ ăn. Cơn sốt đã quật ngã ông. Ông ốm li bì mấy hôm. Cắt sốt, ông vội đi tìm cái Nhiên. Đến ngôi nhà nhỏ cuối xóm, ông gọi mãi mới thấy một người phụ nữ ra mở cổng. Chị có vẻ ốm yếu vừa ôm ngực ho vừa đẩy cánh cổng. Đó là mẹ bé Nhiên. Nhìn thấy ông, người đàn bà vội chắp tay:
- Em cắn rơm, cắn cỏ lạy bác! Con bé nhà em có lỡ lấy tiền... cũng xin bác...
- Không, không phải thế đâu... - Ông vội xua xua tay: - Tôi... tôi...
Ông kể lại chuyện bữa trước, vẻ rất ân hận. Nghe ông nói, người đàn bà mới hoàn hồn. Chị vẫn nghĩ là ông vào nhà mình để tìm gói tiền bị mất.
Khi ông hỏi về bé Nhiên, chị rơm rơm nước mắt:
- Nó đi rồi anh ạ!
- Đi đâu? - Giọng ông thảng thốt. Chị sụt sịt kể:
- Mấy hôm trước con bê mới đẻ tự dưng lăn ra chết. Con bé khóc mãi. Em cũng trả lại con bò nhận nuôi rẽ rồi. Có người trên thành phố về nói có nhà hàng phở cần phụ giúp nên nó xin đi kiếm tiền giúp mẹ. Khuyên ngăn mãi nhưng nó không nghe...
- Nó còn bé thế, nó không đi học nữa à?
- Nó nói sẽ tự học. Nó đem theo mấy cuốn sách giáo khoa lớp bốn đấy.
Ông thấy hụt hẫng. Ông ngồi thừ người ra một lúc rồi hỏi:
- Thế cô có biết nó làm thuê ở đâu không?
- Em cũng không biết! Hôm trước chỉ thấy nó nhắn về là được ứng trước tiền công tháng đầu tiên nên gửi cho mẹ ba trăm nghìn...
Im lặng một lúc, tự dưng ông quả quyết:
- Tôi sẽ đi tìm bé Nhiên! Nhất định tôi sẽ đưa nó về cho nó tiếp tục đi học.
Người đàn bà ngạc nhiên nhìn ông. Ông nói tiếp:
- Nếu không đưa được nó về tôi cũng phải xin lỗi nó một câu để nó tha thứ cho tôi...
Mặc người đàn bà từ chối, ông dứt khoát để lại cho chị một triệu đồng rồi về. Sau đó cả tháng trời ông lang thang khắp phố phường Hà Nội. Ban ngày ông vừa đi dò tìm tung tích bé Nhiên vừa tranh thủ kiếm việc làm thuê giống như đám cửu vạn từ nông thôn ra thành phố. Ai thuê việc gì, ông làm việc nấy. Đêm đến, ông ngả lưng khi thì ở nhà ga, lúc vỉa hè, hoặc khu nhà trọ tồi tàn giá vài nghìn ngoài bãi sông. Ông lần tìm đến các tiệm phở. Quán nào thấy có trẻ con giúp việc là ông lập tức ghé vào hỏi thăm.
Lần mò mãi, ông cũng tìm được quán phở cái Nhiên đang làm thuê. Bất ngờ gặp ông, con bé tròn mắt ngạc nhiên. Ánh mắt nó lộ vẻ hoảng sợ suýt đánh rơi chồng bát đĩa đang bê trên tay. Nó tuy có trắng trẻo hơn nhưng vẫn gầy gùa, mảnh khảnh như khi còn ở nhà. Ông ấp úng bảo: "Bác... bác muốn nói chuyện với cháu!". Bé Nhiên lí nhí nói: "Vâng... vâng... bác chờ cháu một tí...". Nói xong, nó bê chồng bát đũa đi nhanh vào phía sau cửa hàng.
Ông ngồi chờ. Hồi lâu đứng dậy, nhớn nhác vào chỗ quầy hàng hỏi. Bà chủ quán dừng tay thái thịt, hỏi lại:
- Thế chú là bố con bé hả?
- Vâng... vâng... - ông buột miệng đáp. Bà chủ quán thong thả:
- Chắc là nó bỏ nhà trốn lên thành phố chứ gì?
Ông chưa kịp trả lời thì một ông đang ngồi ăn ở bàn gần đấy tặc lưỡi nói:
- Trẻ con bây giờ là hư lắm! Bố mẹ không đồng ý cũng bỏ nhà đi. Lên thành phố đứa nào cũng hư hỏng, ăn cắp như ranh...
Thấy mọi người có vẻ hưởng ứng, ông ta nói tiếp:
- Cạnh nhà tôi có con bé là "ô sin" được chủ nhà tin cậy thế mà nó đang tâm siết cổ bà chủ rồi cạy tủ lấy trộm mấy chục cây vàng đấy...
- Con bé này không thế đâu! - Bà chủ quán cắt lời ông ta: - Hôm trước có bà khách nước ngoài vào ăn phở bỏ quên cái ví có hơn nghìn đô, chục triệu tiền Việt, nó nhặt được đưa tôi trả lại. Bà khách nhận lại cái ví đã thưởng cho nó một triệu đồng nhưng nó dứt khoát không nhận...
Vừa nói, bà chủ quán vừa mở túi đưa cho ông bốn trăm nghìn đồng. Ông ngạc nhiên:
- Tiền gì đây ạ?
- Đây là tiền công tháng này của con bé. Chú cầm luôn cho nó nhé!
Bà chủ quán phở đưa thêm cho ông một trăm nghìn đồng nữa bảo là tiền thưởng cho con bé ngoan ngoãn, chịu khó...
Sau một hồi bác cháu nhỏ to trong góc bếp, ông cùng cái Nhiên nước mắt vòng quanh bước ra ngoài đường phố. Cái Nhiên ôm bọc quần áo rụt rè đi bên cạnh ông.
Truyện ngắn của TRỌNG BẢO