QĐND - Cơn mưa rào vừa dứt, những tia nắng đã vội chói chang xuyên qua làn mây mỏng đáp xuống mặt đất. Đám ve sầu vội thi nhau tấu lên những bản nhạc như gieo vào lòng người những cảm xúc bâng khuâng, khó tả. Mùa hạ đã về!
Mùa hạ trong tôi là mùa của những niềm vui, những kỷ niệm dạt dào thời niên thiếu. Đó là mùa tôi được thỏa thích rong chơi, chăn trâu, thả diều, hay ngâm mình dưới làn nước của dòng sông Lam mát lạnh với bạn bè cùng trang lứa. Tôi nhớ quê tôi, một nỗi nhớ da diết mỗi khi nghe những “bản nhạc” réo rắt của những con ve sầu làm “kiếp hát rong”. Tôi nhớ những ngày hè nắng như đổ lửa, vai mẹ nặng gánh lúa vàng trĩu hạt. Giọt mồ hôi lăn dài trên má, nhưng trong ánh mắt mẹ ánh lên niềm vui lạ thường. Niềm vui của người nông dân được mùa khoai, lúa, không còn lo cảnh đói ăn khi giáp hạt. Tôi nhớ những đêm hè oi ả, với chiếc quạt nan trên tay, mẹ mang luồng gió mát đưa tôi vào giấc ngủ say nồng.
Quê tôi nằm bên dòng sông Lam êm đềm, thơ mộng. Tôi lớn lên bên dòng sông, bên những đồng lúa xen kẽ những thôn làng. Hình ảnh dòng sông êm đềm xanh biêng biếc trong nắng hạ, đục ngầu giận dữ trong bão dông cùng với cánh đồng lúa vàng óng ả khi hạ về đã khắc sâu trong tôi một tình yêu quê hương tha thiết.
Băng qua chặng đường dài, giữa nắng hè gay gắt, tôi lại được trở về trong lòng quê hương yêu dấu. Trong buổi chiều tà, đứng bên dòng sông xanh biếc, miên man thả hồn theo những vần thơ, điệu nhạc sâu lắng tình quê của nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo: Qua nửa đời phiêu dạt/Con lại về úp mặt vào sông quê/ Ơi con sông dạt dào như tình mẹ/ Chở che con đi qua chớp bể mưa nguồn..., tôi thấy lòng mình nhẹ tênh, sảng khoái như đứa con thơ được sà vào lòng mẹ, được mẹ âu yếm, vỗ về.
Rồi đây, tôi lại phải xa dòng sông, xa cánh đồng, xa mái nhà nhỏ nơi quê hương yêu dấu. Nhưng tôi sẽ luôn mang theo hình ảnh thân thương đó trên mỗi chặng đường. Nó sẽ là một phần hành trang để tôi tiếp tục vươn tới trên con đường binh nghiệp lắm gian lao nhưng cũng đầy vinh quang phía trước.
CÔNG GIANG