QĐND - Chợ là nơi dành cho và cũng là thuộc về, là nơi của người bán, người mua. Có chợ của làng, một khoảng đất trống dưới gốc đa đầu làng hay trên cánh đồng cạnh đường. Nhưng "trăm người bán vạn người mua" nên có chợ huyện, chợ tỉnh. Thuở xưa, chợ búa là vậy nhưng nay xã hội phát triển, đất nước đang chuyển mình trong kinh tế thị trường, giao lưu, giao thương hội nhập nên ngoài những loại kiểu chợ truyền thống còn rất nhiều loại chợ, trung tâm thương mại, phố thương mại, chợ du lịch, chợ trên sông, trên biển dần hình thành. Cùng với đó còn là những chợ tự phát mọc lên khắp ngõ ngách phố phường, làng xóm. Chưa bao giờ chợ phát triển đa dạng, phong phú và phức tạp như bây giờ. Do vậy, câu chuyện "chợ của ai, dành cho ai" cũng nhiều khi trở nên rắc rối.
Những ngày qua, xung quanh kế hoạch xây dựng chợ mới Tân Bình (TP Hồ Chí Minh) đã nảy sinh lắm luồng ý kiến. Nhiều bà con tiểu thương cho rằng họ phải đóng tiền mua sạp, chợ được xây bằng số tiền đó nên chợ đúng ra là "của họ" chứ không phải của doanh nghiệp đầu tư, doanh nghiệp đã "chiếm dụng vốn" của họ. Rõ nguồn cơn hơn, lãnh đạo chính quyền quận Tân Bình khẳng định, chợ Tân Bình do Nhà nước xây dựng trên đất công, nay đã cũ, hỏng, không an toàn nên phải xây lại, xây lại theo hướng văn minh, hiện đại hơn. Theo vị lãnh đạo quận, việc lấy ý kiến của tiểu thương đã từng được đưa ra từ năm 2009, thu được 60% số phiếu rồi ngưng do chưa có nhà đầu tư. Thật tiếc, đó mới là cuộc khảo sát nửa chừng, lại cách đây đã 5 năm và vì vậy thực chất việc phổ biến chủ trương, kế hoạch, lấy ý kiến của bà con buôn bán hiện tại vẫn chưa được thực hiện. Không rõ chủ trương, không hiểu quyền lợi và nghĩa vụ, bà con không thông, không có gì lạ. Trong quá trình đổi mới nói chung và trong các hoạt động xây cất, nâng cấp chợ nói riêng, những thiếu sót như vậy đã quá nhiều lần xảy ra.
Cuộc sống không ngừng đổi thay, cái chợ như mặt tiền, như hàn thử biểu kinh tế, văn hóa của cuộc sống cũng liên tục thay hình đổi dạng. Nhưng cái chợ dù của cộng đồng làng xã, thuộc Nhà nước hay của tư nhân, doanh nghiệp thì bàn tay quy hoạch, quản lý của Nhà nước vẫn phải lo cho cái chợ cùng mọi hoạt động của nó đi đúng quỹ đạo phát triển, bảo đảm mọi mặt từ luật pháp, an ninh, an toàn, vệ sinh đến sự tiện lợi cho mọi loại người mua kẻ bán. Chính vì vậy, việc xây dựng chợ ra sao, quản lý tổ chức hoạt động thế nào càng phải có được sự đồng thuận của mọi người dân, mọi tổ chức, cơ quan liên quan. Hơn mọi loại hình xây dựng, cái chợ phải được thực hiện đúng phương thức "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra".
Cùng với chuyện thời sự chợ Tân Bình là chuyện mới ở chợ Hàn, chợ Cồn ở Đà Nẵng. Vấn đề được đặt ra ở đây là những cái chợ truyền thống đã là địa chỉ văn hóa đặc trưng của thành phố. Phá đi xây chợ mới liệu có làm mất đi một địa chỉ văn hóa, lịch sử?
Vậy việc lấy ý kiến của nhiều người dân và các chuyên gia cũng là rất cần thiết, đúng ra là sự bắt buộc. Cần nhớ rằng, TP Hồ Chí Minh vẫn giữ nguyên dáng vẻ, kiến trúc và công năng của chợ Bến Thành, TP Huế vẫn giữ chợ Đông Ba và các địa phương trên luôn tự hào với những ngôi chợ giàu bản sắc của mình. Cũng cần lưu ý đến sự đổi thay của "Hà Nội có chợ Đồng Xuân". Ngôi chợ xây lại nhưng giữ được dáng vẻ mặt tiền của chợ cũ. Tiếc rằng, vì chợ đã chuyển công năng từ bán lẻ sang bán buôn nên không còn là điểm đến thường xuyên của người Hà Nội và các tỉnh xa. Một địa chỉ văn hóa, lịch sử dành cho mọi người không còn nhiều sức hút.
NGUYỄN MẠNH