Cả chục người xúm quanh chiếc lọ thủy tinh trong suốt, hét hò khản cổ cho những vòng xoáy nước cuộn mạnh bọt trắng, tôn vinh mình trong trận đấu cuối mùa. Thật khó diễn tả hết cảm xúc khi cả mùa giải toàn thắng và trở thành nhà vô địch, được ghi danh “chiến binh huyền thoại” của mọi giải đấu.
Người quân tử, kẻ tiểu nhân
Tôi thấy nhức nhối nơi chiếc đuôi rách toạc, rỉ máu. Cú “thôi sơn” chí mạng vào mang đối thủ, giúp tôi thành nhà vô địch, mang về cho ông chủ phần thưởng không nhỏ, và cũng là kẻ duy nhất không phải “đi ở” cho chủ mới. Đối thủ của tôi ở trận chung kết là một gã màu xanh lam, đuôi dài mướt và vây lái màu xanh tím thẫm, đầu lại có vảy bạc trắng mốc. Hắn đã qua bao trận chiến kinh hoàng mà “giang hồ” vẫn thêu dệt cho hắn bảng thành tích gần như hoàn hảo. Có lẽ hắn hơn tôi cũng phải năm tháng tuổi. Sở trường của hắn là những cú kẹp mỏ và ăn đuôi đối phương, hắn đã làm cho không ít “cao thủ võ lâm” phải hoảng vía mà chạy loạn trong cột nước xoáy tròn bọt trắng.
Cá chọi, thú chơi một thời. Ảnh: internet.
Gã đầu bạc đã thành danh và đánh rất có bài. Gã luôn ra hai hay ba cú không mạnh lắm vào mang trái để đối thủ quay đuôi ra “ke” lại thì lập tức cú tiếp theo mới là cú chí mạng khi hắn cắn chặt vào đuôi đối phương; nếu mất ít đuôi mà thoát được cú đấy thì tiếp theo lại là hai cú tát vào mặt, rồi rất nhanh hắn tấn công vào lườn phải nhưng cú quyết định lại là đánh thẳng mặt. Với hàm răng sắc lẻm và nham nhở của mình, hắn sẽ cắn chặt vào hàm dưới đối thủ, thế là kể như tê liệt. Tất cả những bài đó với kinh nghiệm của một chiến binh đã qua lò luyện và “trăm trận lớn nhỏ”, tôi không ngán lắm, nhưng “đòn bẩn” lại là đòn của chủ hắn.
Gã đầu bạc đã được luyện trong môi trường đặc biệt, nước pha nhựa củ ráy với nồng độ pha tăng dần từng ngày, nên hắn đã quá quen mà quên đi cái ngứa đến bong vảy. Gã rất tự tin ở trong môi trường đặc biệt của mình. Ông chủ tôi đã tin người mà “chấp sân” (cho tôi vào lọ của hắn thi đấu) mà không hề nghi ngờ gì. Quá rùng mình với thủ đoạn của kẻ thù, choáng váng với cái thứ nước nhớp nháp ngứa đến cong mình nhưng với bản lĩnh trận mạc và tuổi trẻ tôi quyết định chọn lối đánh tốc chiến, tốc thắng. Mỗi đòn của quân thù coi như gãi ngứa cho mình, còn tôi không biểu diễn lối đánh hoa mỹ; không xù, ke, tát, ép theo lối đánh cơ bản mà chỉ cận chiến đánh và đánh. Thật may là trận đấu hoàn toàn nằm trong suy nghĩ của tôi, nó đã kết thúc trước khi hai mắt tôi đục mờ, gần như không còn nhìn thấy gì nữa bởi những cú đánh và vết thương bị ngấm thứ dị dung.
Xuất xứ Anh hùng
Chẳng riêng gì trẻ nhỏ, cả người lớn cũng rất say với môn cá “giác đấu” này. Chẳng thế mà các chợ lớn ở Hà Nội, chợ nào cũng có một khu riêng cho các anh em, họ hàng tôi. Thiên đường của cá chọi chính là làng Nghi Tàm, Quảng Bá trên Hồ Tây. Tổ tiên, họ hàng nhà tôi có nhiều chủng loại và tên khác, như “Cá đá” hoặc “Cá Xiêm”, cái tên đó cũng bởi chúng tôi có nguồn gốc từ Thái Lan và Cam-pu-chia. Họ hàng tôi có rất nhiều màu sắc khác nhau do được con người lai tạo, như: màu đỏ, lục, lam, chàm, tím, hồng, xanh lá mạ... nhìn rất bắt mắt. Rất dễ dàng nhận ra những anh, em chiến binh vì vây đuôi và vây lưng của chúng tôi dài hơn hẳn bộ cánh của chị em. Uyển chuyển, khoan thai khoe bộ cánh, ánh lên trong vẻ kiêu hùng, thật không ai nghĩ chúng tôi đứng thứ hai trong mười loài hiếu chiến nhất hành tinh.
Bà chủ bắt cá bố mẹ cho khách hàng.
Tôi sinh ra đã không biết mặt mẹ, chỉ thấy bố ở bên. Lớn lên cùng anh, chị em trong đàn cho tới khoảng hơn hai tháng tuổi thì tôi được ông chủ để ý, tách đàn ra cho ở riêng và có chế độ tập luyện khắt khe. Nghe họ hàng nhà tôi nói: Những người hiểu biết và đam mê cá chọi rất khó tính trong việc chọn “chiến binh”; và tôi là một trong số ít có may mắn đó. Tôi ra đời không phải là một sự ngẫu nhiên. Ông chủ chọn được mẹ từ một đàn có đến năm mươi chị em và mẹ là người hung dữ nhất, có toàn quyền quyết định sinh mệnh tất cả sinh vật trong cái ang mà mẹ sinh ra và lớn lên. Dấu hiệu nhận biết mẹ và các chị em của tôi sắp trở dạ là khi bụng to và vảy bụng có ánh vàng với sọc dọc dưa toàn thân nhìn khá rõ. Bố tôi cũng là một chiến binh đã trải qua nhiều trận chiến mà vẫn giữ được phong độ. Khi ghép hai cá bố mẹ, quan trọng phải chọn được thời điểm phụ thân tôi sẵn sàng giao phối là khi bố tạo ra một mảng bọt lớn, rất dày để khi trứng được sinh ra sẽ bám vào mảng bọt đó.
Dòng họ nhà tôi từ bao đời vẫn nổi tiếng với cách “âu yếm” nhau đặc biệt, không phải ai dạy ai nhưng tất cả các chàng trai lớn lên đều biết cách “ép” hay còn gọi là “cuốn” (con đực sẽ cuốn mình và đuôi quanh con cái), ép cho “nàng” đẻ trứng, mỗi lần như vậy cá cái lại đẻ ra từ mười tới bốn mươi quả trứng và cá đực sẽ tưới tinh của mình lên đám trứng. Cho tới khi trứng được đẻ hết, đây là lúc cá mẹ rất mệt và đói nên phải nhẹ nhàng tách ra khỏi bể chăm sóc riêng, tránh cho cá mẹ không ăn lại trứng của mình. Cá bố với thiên chức của mình, sẽ nhịn đói và trông giữ ổ trứng rất cẩn thận, khi có quả nào lỡ rơi xuống đáy bể do bong bóng bị vỡ, bố sẽ bơi xuống, nhẹ nhàng ngậm trứng vào miệng và đặt lại lên trên ổ. Khoảng bốn đến năm ngày sau là trứng nở thành cá bột, chúng tôi rất nhỏ nên nhìn không rõ hình cá, chỉ thấy những ánh xẹt xẹt rất nhanh trên mặt nước. Ngoài thiên nhiên thì cá bố mẹ sẽ đi kiếm mồi về nuôi chúng tôi, còn “trong lò” thì các ông chủ lấy lòng đỏ trứng gà hay trứng vịt luộc chín rồi vê thành viên nhỏ cho chúng tôi ăn. Anh, em tôi rất phàm ăn nên rất mau lớn, chỉ vài tuần tuổi là đã to bằng hạt chanh rồi hạt bưởi và hơn tháng sau thì đã nhận ra đâu là “hoàng tử “và “công chúa”.
Giấc mơ trở lại
Người ta nói dễ như nuôi cá chọi cũng chẳng sai vì chúng tôi sống rất đạm bạc. Một chiếc ống bơ sữa bò với lưng ống nước sạnh là chúng tôi có thể sống thoải mái trong ngôi nhà bé nhỏ đó. Họ nhà tôi cũng không kén thức ăn, mấy ngày cho ăn cũng không sao, chỉ mấy con loăng quăng hoặc vài con mối là sống qua ngày. Chúng tôi là loài cá ăn thịt, ăn những ấu trùng nhỏ, và những loài thủy sinh phù du trong môi trường tự nhiên, nên khi nuôi chủ thường tránh cho ăn thức ăn tổng hợp có nguồn gốc từ thực vật. Cá chọi cũng như các giống gà chọi hay chim Họa my chọi cũng thế, để thành một chú chọi chiến “tinh nhuệ” thì quả thật là không đơn giản chút nào, từ khâu chọn giống đến huấn luyện cũng phải rất công phu, không xuề xòa được.
Cậu học trò nhỏ trong lò cá chọi.
Bây giờ người ta đã không còn nhiều hứng thú với môn “cá giác đấu”. Những thú chơi của trẻ em giờ cũng khác nhiều, không còn bắn bi, đánh đáo, trốn tìm, “bịt mắt bắt dê” nữa. Lũ trẻ giờ có nhiều thú chơi khác, từ trò chơi thông minh đến những món đồ đắt đỏ và nhất là các trò chơi trực tuyến trên mạng bùng nổ, nên họ hàng nhà tôi không còn nằm trong “tốp” những môn hấp dẫn. Hình ảnh họ hàng anh em tôi được xếp dọc hành lang hay nằm chật trong gầm giường chủ nhà giờ không còn được thấy như trước nữa. May thay, trong giới chơi cá cảnh cũng còn nhiều người tâm huyết với nghề, với anh em tôi. Giấc mơ một ngày nào đó sự huy hoàng sẽ trở lại cho dòng tộc nhà tôi mong không còn là xa nữa.
Bài, ảnh: DƯƠNG TUẤN