Chiều về nhà, mới tới đầu ngõ đã nghe tiếng loa phát thanh của thôn thông báo tối nay tổ chức họp toàn dân tại nhà văn hóa. Ông hàng xóm nghe tin phấn khởi chạy sang nhà tôi nói oang oang: “Hôm nay tôi phải đi họp xem cán bộ xã triển khai dự án làm đường bê tông với dồn điền đổi thửa như thế nào”. Có lẽ cả năm mới được dự một cuộc họp, mà toàn việc quan trọng liên quan đến gia đình mình nên ông hàng xóm nghe có vẻ hào hứng, hăng hái lắm.

Chỉ trong một ngày, được chứng kiến thái độ của hai người về chuyện họp hành khiến tôi suy nghĩ. Họp có thể hiểu là tập hợp một nhóm người với nhau để bàn bạc một công việc gì đó. Đây cũng có thể hiểu là một hình thức của hoạt động quản lý, một cách thức giải quyết công việc. Trong tổ chức hội họp có nhiều hình thức như: Họp tham mưu tư vấn, họp làm việc, họp chuyên môn, họp giao ban, họp tập huấn, họp sơ tổng kết chuyên đề, họp tổng kết năm… Nhiều cuộc họp được tổ chức thực hiện theo đúng chương trình kế hoạch, bố trí hợp lý, khoa học bảo đảm chất lượng, hiệu quả thiết thực, tiết kiệm, giải quyết kịp thời công việc, đúng với thẩm quyền, phạm vi trách nhiệm của cơ quan, đơn vị.

Tuy nhiên, cũng còn không ít cuộc họp không cần thiết. Việc xây dựng kế hoạch, chương trình không cụ thể; xác định mục đích, yêu cầu, nội dung, thành phần tham dự không rõ ràng; quy trình thủ tục tiến hành rườm rà phức tạp, bố trí thời gian họp không hợp lý. Thành phần được triệu tập không đủ thẩm quyền, năng lực trình độ đáp ứng nội dung và yêu cầu của cuộc họp. Người chủ trì cuộc họp điều hành thời gian kéo dài, nội dung kết luận không rõ ràng. Người tham dự đến không đúng giờ, làm việc riêng, ra vào tùy tiện, không nghiên cứu tài liệu và chuẩn bị nội dung phát biểu ý kiến, thực hiện đúng phương châm "Thứ nhất ngồi lì, thứ nhì đồng ý". Có người tham gia cuộc họp tranh luận lan man, không đi thẳng vào trọng tâm vấn đề, vượt quá thời gian người chủ trì cho phép. Thậm chí, có những cuộc họp được “biến tấu” để tổ chức vui chơi giải trí, đi nghỉ mát tham quan, gây ra bao lãng phí. Với những cuộc họp như vậy, theo cách nói của Bác Hồ, có thể gọi đó là một thứ bệnh. Ấy là  bệnh "khai hội". Trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”, Người đã chỉ rõ: "Khai hội không có kế hoạch, không sắp sửa kỹ lưỡng, không thiết thực. Khai hội lâu, khai hội nhiều quá... Vì vậy, mà quần chúng sợ khai hội. Mỗi lần họ đi khai hội, chẳng khác gì “đi phu”.

Trở lại hai câu chuyện trên để thấy rằng, có người ngao ngán đi họp vì họ phải tham dự những cuộc họp vô bổ, hình thức. Còn người trông mong được đi họp vì cuộc họp được tổ chức có mục đích, có tác dụng thực sự. Thiết nghĩ, hạn chế những cuộc họp không cần thiết là một trong những việc làm thiết thực nhằm thực hành tiết kiệm về thời gian, tiền của, công sức của nhân dân. Những cuộc họp thực sự có giá trị khi được tổ chức đúng mục đích, mang lại hiệu quả cao và có ý nghĩa thiết thực với những thành phần dự họp. Đó chính là nét đẹp của văn hóa họp.

VŨ DUY