QĐND - Trong vốn liếng thi ca của mình, nhà thơ Nguyễn Đức Mậu có một số bài thơ và trường ca trận mạc khá ấn tượng. Thơ anh bề bộn những dấu tích chiến tranh khốc liệt thời đánh Mỹ của những vùng đất mà nhà thơ chiến sĩ ấy đã đi qua như: Quảng Trị, nước bạn Lào... Sau cuộc chiến, khi trở lại quê nhà, Nguyễn Đức Mậu lại có những bài thơ đẫm chất hoài niệm và suy tư mà Khúc cảm là một ví dụ.
KHÚC CẢM
Bỗng dưng tiếng mọt kêu đêm
Đâu đây như củi cũng mềm ruỗng ra
Đêm giăng đom đóm nhập nhòa
Cánh dơi chao muỗi hiên nhà gió lay
Xa quê biền biệt tháng ngày
Ngủ rừng, ngủ phố, đêm nay ngủ nhà
Mọt kêu rờn rợn thịt da
Tiếng vô tri cũng khiến ta chạnh lòng
Nơi mình đỏ mắt chờ mong
Nhà mình xa lạ như không phải nhà
Cỏ xanh trên mộ ông bà
Cha già khuất bóng, mẹ già lẻ loi
Cái chân giường cũ lâu rồi
Mọt kêu nào phải như hồi ấu thơ
Có gì xa lắc xa lơ
Mình như lạc giữa bến bờ trần gian
Người Xa quê biền biệt tháng ngày trở về ngôi nhà của mình đêm nằm nghe tiếng mọt kêu mà tâm trạng ngổn ngang thương nhớ bao điều. Ngôi nhà xưa cũ vẫn còn đây mà nhiều người thân đã xa vắng hay già nua đơn chiếc: Cỏ xanh trên mộ ông bà/ Cha già khuất bóng, mẹ già lẻ loi, nên người trở về nơi mình từng đỏ mắt chờ mong không khỏi nuối tiếc, chạnh buồn và lâng lâng. Bởi vậy mới có cảm giác chơi vơi: Nhà mình xa lạ như không phải nhà.
Tâm trạng ấy được biểu hiện xoay quanh tiếng mọt kêu trong đêm. Tiếng mọt được nhắc đi nhắc lại ba lần trong toàn bài thơ lục bát. Đầu tiên là:
Bỗng dưng tiếng mọt kêu đêm
Đâu đây như củi cũng mềm ruỗng ra.
Trong khung cảnh Đêm giăng đom đóm nhập nhòa/ Cánh dơi chao muỗi hiên nhà gió lay, tiếng mọt nghe thật mỏi mòn, rỗng ruễnh. Đêm làng quê quen thuộc, ngôi nhà cũng không mấy đổi thay mà tiếng mọt nghe đã khác: Mọt kêu rờn rợn thịt da/ Tiếng vô tri cũng khiến ta chạnh lòng. Tiếng mọt bây giờ buồn quá, âm thanh vô tri ấy bỗng nhiên chạm vào nỗi đau của con người. Nỗi xót xa, thương tiếc những người thân không còn nữa. Nỗi đau ấy thật lớn, thật sâu nên tiếng mọt kêu mới rờn rợn thịt da. Rờn rợn là từ láy diễn tả cảm giác con người; cảm giác này không hẳn là sợ hãi mà nó nghiêng về sự lạnh lẽo trống trải. Trước kia, ngôi nhà đầy ắp hơi ấm của ông bà, cha mẹ.., nay trở về chỉ còn mỗi hình ảnh mẹ già lẻ loi.
Rõ ràng, tiếng mọt bây giờ khác với tiếng mọt tuổi thơ khi bên cạnh mình còn đầy đủ tất cả người thân. Mọt kêu nào phải như hồi tuổi thơ, câu thơ mang đầy nỗi hoài niệm nuối tiếc. Sự nuối tiếc hoài niệm tràn ngập lòng người nên dẫu ở nhà mình vẫn thấy xa lạ, bơ vơ, lạc lõng giữa cõi đời:
Có gì xa lắc xa lơ
Mình như lạc giữa bến bờ trần gian.
Tình cảm ấy rất thật và rất sâu nên bài thơ dễ neo lại được trong lòng nhiều bạn đọc.
NGUYỄN HỮU QUÝ