Con người sống có ba mươi mốt năm ấy đã cống hiến toàn bộ tinh anh cho thi ca, đã đành theo nghĩa đen ông chết vì bệnh lao phổi kéo dài. Nhưng Bích Khê tàn tạ chính vì cường lực ông đã trút hết cho thơ trong khi bệnh tình cứ ngày một tăng tiến, và theo như lời kể của bà Lê Ngọc Sương người chị ruột của Bích Khê, mặc cho bao nhiêu người thân đã hết lòng chăm sóc.

Thơ hiện đại Việt Nam hết sức biết ơn người “liệt sĩ” ấy của mình, cùng với Hàn Mặc Tử, và còn gấp gáp gay gắt hơn người bạn lớn kia, Bích Khê muốn tách một dòng riêng trong thơ mới. Một dòng mới hơn, khác hơn, lạ lùng hơn, “thuần túy” thơ ca hơn.

Trường nghệ thuật Thơ Mới đang chiến thắng, đang sung mãn, chính tài năng của Bích Khê đã hàm chứa đầy đủ những “phẩm tiết” của thi pháp thơ mới, nhưng ông vừa ở trong vừa vùng vẫy thoát, vừa hòa nhập vừa đòi ly khai.

Bản chất sáng tạo trẻ trung của ông, những nhu cầu bức bối bên trong đòi hỏi cách xử lý mới những vật liệu cũ. Bích Khê là người muốn đập vỡ khối kính vạn hoa toàn vẹn để tìm ra những vạn hoa nữa. Người muốn phát giác một thứ âm nhạc khác của ngôn từ. Người mang thiên năng nghệ sĩ, hứng cảm luôn luôn đòi hỏi “vượt biên”:

“... Hỡi trần gian! Hãy chết ngột trong sao/ Cho chân lý ngời ra như lưỡi kiếm/ Cho tình ta xô dồn sang cực điểm/ Và hào quang khiêu vũ với hào quang... (Nàng bước tới).

Rõ ràng không ra khỏi những vần chân liên hoàn thịnh hành của Thơ Mới, lối ngắt nhịp phổ biến của thơ tám chữ. Nhưng trong kiểu thơ quen thuộc, ta nghe sự ba động của chữ, ta thấy mọc ra, lan ra trong một tiết tấu mạnh những ánh sáng lạ, ta cảm được một khai phá, một vận động mở toang. Trong bài “Mộng cầm ca” mở đầu tập “Tinh Huyết” đầu tay, đang là một thứ làn điệu rất nương, rất nhẹ: Đây bát ngát và thơm như sữa lúa.

Tiến tới khổ thứ tư, từng đôi câu lên tới mức hết sức dặt dìu, điệu nghệ:

Trăng gây vàng, vàng gây lên sắc trắng

Của gương hồ im lặng tợ bài thơ

Chân nhịp nhàng, lòng nghe hương nằng nặng

Đây bài thơ không tiếng của đêm tơ

Trăng gây vàng, vàng gây lên sắc trắng

Của hồn thu đi lạc ở trong mơ...

Sang khổ thứ năm, khổ cuối, nhà thơ thoắt nổi loạn trong nhịp, trong ý, trong hình ảnh, vừa là cao trào, biến tấu, vừa như phản kháng lại tất cả dàn dây nỉ non, thánh thót trên kia:

Người cho ta một thanh gươm rất sắc

Ồ vùng lên... cắt mạch nguyệt vàng xanh

Xẻ mạch trời-mây xô sao, răng rắc

Phăng mạch đêm, hương vỡ, ứa ngầm tinh

Người cho ta một thanh gươm rất sắc

Ta điên rồ... múa giữa ánh bình minh

Trong đôi mắt đắm đuối vĩnh cửu của nhà thơ, như một định mệnh, bao giờ cũng cháy lên ánh không yên ngọn lửa dữ của lương năng nghệ thuật.

Có thể lảy ra trong di sản không cao về số lượng bài nhiều câu thơ rất ám ảnh của Bích Khê. Những câu thơ cực hay về chất nhạc, chất tạo hình, chất mộng mị, chất trí tuệ, chất man dại (hiểu theo nghĩa nguyên thủy, hoang sơ), chất lõa thể (hiểu theo nghĩa thuần túy, tượng trưng). Trong mỗi câu, cặp câu, hay cả đoạn, cả bài lúc nghiêng về chất này, khi nặng chất kia, nhưng rất thường tổng hợp, nhuyễn vào nhau, nếu ta lật đi lật lại ngôn từ, chiếu rọi chúng từ nhiều phía, không chỉ từ các phía ngoài, mà từ cả miền trong bí mật tinh sâu, không thể dùng lô-gích giản đơn, thô thiển. Nhưng hôm nay tôi không làm việc đó. Tôi muốn bộc lộ ở đây niềm tôn phục trước ứng xử nghệ thuật của Bích Khê. Có một chút bốc vui vui nghệ sĩ nhưng đây là những câu thơ sảng khoái, chín chắn khắc lên đoạn kết “bài hậu Ngũ Hành Sơn”.

... Ta sẽ ngồi nhập định/ Bốn mươi chín ngày đêm/ Mặt nguyệt rót êm đềm/ Mặt trời tuôn sáng tạo/ Thần trí mở kho tàng/ Tượng trưng vầy cao đạo/ Chỗ chính phẩm văn chương/ Ta bước xuống long sàng/ Viết trên hai tảng đá/ Bài hậu Ngũ Hành Sơn/ Ngó trời cười sang sảng/Trở lại giữa bạn bè/ Vỗ hai bàn tay trắng!.

Sau khi đã rất tĩnh và rất sáng đạt tới cõi văn chương không phải bằng ăn đong hoặc ăn may, mà bằng “thần trí mở kho tàng” tu luyện dưới “mặt nguyệt rót êm đềm” làm ắp đầy cảm xúc và “mặt trời tuôn sáng tạo” làm bừng sáng trí tuệ, người thơ trong trắng và thanh bạch trở lại giữa bạn bè. Rõ ràng đây là người sinh tử vì thơ, một đời khao khát đạt tới thơ chính phẩm chứ không làm thơ để làm cái gì khác! Sự diễn giải của tôi thật thô lậu trước câu thơ hàm chứa, chững chạc, bình tĩnh mà cồn cào, chiếu sáng toàn bộ bài thơ và cả sự nghiệp thơ Bích Khê: “Mặt trời tuôn sáng tạo”.

TRÚC THÔNG