QĐND -  “Chuồn chuồn có cánh thì bay

Có thằng cu tí thò tay bắt mày”

Giọng véo vắt và tiếng cười khanh khách phá đám của mấy đứa bạn hàng xóm làm con chuồn chuồn ớt mà mình rình núp nó nãy giờ chập chờn đôi cánh mỏng vù bay mất. Sau này mình mới biết loài chuồn chuồn có mắt kép, gồm hàng chục ngàn thấu kính nhỏ xíu được xếp đặt gọn ghẽ trong cái tròng mắt to đùng, lồi ra hai bên đầu, mà người ta cứ ngỡ nó chỉ có hai con mắt khổng lồ lấp lánh như hai hòn bi ve đó thôi. Chuồn chuồn là loài côn trùng sở hữu một cái đầu… toàn mắt. Vì nhiều mắt, nên chẳng cần ngoái đầu lại, con chuồn chuồn cũng biết có đứa trẻ đang nhón tay phía sau, định chụp cái đuôi dài của nó, thế là nó bay đi…

Con chuồn bay dọc bờ ao, ngập ngừng thăm dò một cành tre rồi đậu xuống. Đậu xuống rồi, dường như không yên tâm, dường như trái tim còn loạn nhịp vì cú thoát hiểm ngoạn mục khi nãy, nó lại chao cánh bay đi. Lần này nó bay qua vạt hoa xuyến chi rồi sang ao nhà bên cạnh.

Con chuồn ớt bay đi rồi, những con chuồn bà bay tới. Gọi là chuồn bà vì chúng có màu già cỗi như bà già. Những con chuồn chuồn bà có hai mắt xanh đậm cùng tông màu với thân mình, cái đuôi dài màu đen khoang trắng, là loại phổ biến nhất quanh vùng, chúng tham ăn và dễ bị bắt nhất. Cách tóm chúng đơn giản là bắt một con chuồn kim hay một con ruồi, cắm chúng vào đầu một cọng cỏ chỉ dài, rồi vừa đi vừa quay tít, con chuồn bà nhìn thấy, bập ngay vào con mồi và nó say mồi nhanh đến mức mình chỉ cần túm lấy nó rồi xâu nó vào một sợi cỏ khác cùng với những con chuồn chuồn xấu số khác. Khi chuồn chuồn đậu, bốn cánh của chúng hơi cụp lại, hướng về phía trước, ấy là lúc chúng đã ngủ, hoặc mê chìm trong trạng thái nghỉ ngơi. Mình bắt hàng xâu chuồn chuồn như thế suốt những buổi trưa hè nắng nôi mà … chẳng để làm gì. Khi ấy, không biết là mình chơi ác!

Chuồn chuồn gió nhiều hơn cả. Chúng màu vàng đậm, màu vàng nhạt, đôi khi nâu đỏ. Chúng bay hàng đàn hàng đàn, có khi cả trăm con. Hàng đàn chuồn gió bay qua cánh đồng. Những đôi cánh mỏng lao vun vút, tiếng đập cánh của hàng trăm con chuồn gió như tiếng bầy ong rù rì trong vườn nhãn mùa hoa ngọt. Chẳng hiểu ai đặt tên cho chúng là chuồn chuồn gió. Có chăng chúng là những đứa con của gió, rong chơi khắp các cánh đồng. Chuồn chuồn gió bay rợp trời, báo hiệu mưa hay nắng. Loài này khó bắt, vì chúng rất tinh. Chập tối, chúng đậu dưới những tán lá hay những cọng cỏ ướt hơi sương. Lúc này bắt chúng dễ nhất, bởi hàng trăm con mắt của chúng đã ngủ.

Chuồn chuồn ớt, chuồn chuồn ngô, chuồn chuồn tương là những loài khó bắt hơn cả. Con chuồn ớt như một trái ớt chín mọng, rực rỡ nổi bật giữa khung cảnh lá cỏ và mặt ao trong vắt. Nó có một sở thích đặc biệt là đậu trên những cọng tre dưới mặt ao im lặng, trầm tư như những triết nhân.

Chuồn chuồn ngô to lớn hơn thảy các loài chuồn chuồn khác, trông nó như một chiếc trực thăng thu nhỏ tí xíu. Nó luôn bay rất cô đơn và đậu rất cô đơn, y như chuồn ớt, chuồn ngô thường chọn một cái cọng tre nhô lên trên mặt nước, rồi cứ đậu đó, ngắm bóng mình trên mặt nước hàng giờ liền.

Thi thoảng mặt ao xao động, những cặp đôi chuồn chuồn bay là là mặt nước, rồi nhúng người xuống nước chớp nhoáng lại bay lên, làm những con cá rình bắt tẽn tò. Rồi sau mình mới biết chuồn chuồn không nhúng cả người nó xuống mặt nước, mà chỉ nhúng cái đuôi thôi, và hành vi ấy không phải giỡn chơi đàn cá, mà chính là nó đẻ trứng. Hồi nhỏ mình chẳng bao giờ biết những con chuồn chuồn ở đâu ra, tại sao chỉ có chuồn chuồn lớn mà không có chuồn chuồn nhỏ. Chuồn chuồn ấu thơ không có cánh. Thiếu trùng chuồn chuồn sống trong nước, chúng lột xác tới nhiều lần liền. Lột xác xong thì đã có sẵn đôi cánh, cứ thế mà bay lên.

Trong xóm, bọn trẻ rảnh rang chẳng có việc gì làm cho hết những trưa hè đằng đẵng thì bày trò thi bắt chuồn chuồn. Đứa nào bắt được một con chuồn ngô, hoặc chuồn chuồn ớt là giỏi, là đỉnh rồi, nhưng có một loài chuồn chuồn kỳ lạ, mà nếu bắt được chúng thì mới thực sự là tài.

Loài này đẹp lắm. Chúng có những đôi cánh hoa văn màu sắc sặc sỡ, có con cánh điểm những nốt tròn xanh, trắng và đen. Chúng rất hiếm thấy, đã hiếm thấy lại còn chuyên đậu trên những ngọn cây xoan cao vút. Muốn bắt chúng, bọn trẻ chỉ còn cách trèo lên cây xoan. Trèo tới nơi rồi, con chuồn chuồn lại vỗ cánh bay sang cây khác, bọn trẻ lại trèo lên cây xoan khác, cứ thế, một trò rượt đuổi công phu, để cuối cùng, chỉ đứa trẻ nào giỏi leo cây và khéo lắm mới bắt được một con. Loài chuồn đẹp lộng lẫy mà kiêu sa này được chúng mình đặt cho cái tên mĩ miều: Chuồn chuồn hoa, hoặc chuồn chuồn công chúa.

Những con chuồn xinh đẹp này được những đứa trẻ nâng niu, tổ chức những buổi tiệc cung đình mà tất cả các con chuồn khác đến dự, chuồn chuồn công chúa ngự trên ngôi cao. Khi chúng chết đi, chủ nhân của chúng lại tổ chức một đám ma trọng đại, chôn cất đàng hoàng, để hôm sau lại đào lên đem… chôn chỗ khác, cho đến khi đàn kiến lén lút xả thân chuồn làm trăm mảnh nhỏ rồi khiêng về kho tích mồi.

Sau này, khi người lớn phát hiện ra trò lùng bắt chuồn chuồn công chúa thì cấm ngặt, nhưng cấm thì cấm, trẻ con vẫn lén lút theo đuổi, như theo đuổi một ước mơ xa vời.

Cũng sau này, khi gặp lại một cánh chuồn công chúa hiếm hoi trên một ngọn cây cao, mình lại ngầm so sánh ví von như vậy. Có những thứ thật đẹp đẽ và hiếm hoi, nhưng lại phù phiếm xa xôi, và những điều kỳ diệu trong tự nhiên, vì chúng sinh ra để không thuộc về ai cả.

Tản văn của PHẠM THANH THÚY