QĐND - Bác Đỗ Phương Thảo, mẹ hoạ sĩ Lê Thiết Cương, gọi điện cho tôi cuối tháng 8: "Qua bác, bác dành bánh nướng cho cháu". Đến 39 Lý Quốc Sư, thấy bác ngồi chờ trước cửa, trao tôi túi quà đựng sẵn trong túi nilon "Paris gateaux". Ngôi nhà 5 tầng ấy, đầy tranh, sách, tượng, là một điểm hẹn nghệ thuật. Đấy không chỉ là gallery mặt tiền vốn thấy, mà còn có "lò bánh" ở tầng 2, chỉ ai quen lâu năm mới biết. "Bánh nướng bà Thảo" (tôi vẫn gọi thế, dù từ lâu bác không kinh doanh) còn ngon hơn bánh nướng bà Dần - cửa hàng tiếng tăm trên phố Hàng Bè, đều là bánh thủ công truyền thống.
Tục ăn Tết Trung thu duy trì tại nhiều nước châu Á mặc định ngàn đời nay là Tết của trẻ em, với bánh nướng, bánh dẻo. Tôi, ở tuổi 35, mở lớp nilon niêm phong, hít hà chiếc bánh của bác Thảo tặng. Nữ quay phim truyện duy nhất của Điện ảnh Việt Nam thế kỷ XX có đôi bàn tay ngón dài thanh thoát, những ngón tay không chỉ xoay ống kính, còn giỏi nữ công, nấu nướng của người Hà Nội cũ. Hơn 20 năm trước và lâu hơn, bác Thảo từng làm các loại bánh, đi bỏ mối, lo toan cuộc sống cho gia đình nghệ sĩ.
 |
Ảnh minh họa. Nguồn: qdnd.vn. |
Hương gạo nếp nhào trộn bằng tay, khơi từ đồng lúa nào, qua cánh đồng đời, cho tôi được thành niên thiếu. Không phải "về", mà "thành" cô bé trong khoảnh khắc cầm bánh nướng trên tay. Cái/chiếc bánh, được tôn thành "tấm bánh" trong lời nhân gian, vào văn chương. Như "tấm áo", miếng ăn - cái mặc chất chứa nhu cầu, chờ đợi và tình cảm con người.
Cô bé nơi tôi lúc này khác cô bé Linh của hiện thực. Tôi có thể sở hữu nhiều chiếc bánh, tha hồ ăn, không cần chờ chia hoặc để dành.
Như bánh chưng, bánh nướng - dẻo thời nay được bán quanh năm, ai thèm thích là mua được, đâu cần ngóng. Thế nên độ háo hức chờ các Tết cũng không còn mấy nữa.
Cô - bé - tôi lấy dao sẽ sàng cắt bánh trong buổi tối một mình thưởng thức để trải nghiệm lần nữa bí mật bồi hồi. Thơm phức mở ra: 1... rồi 8 miếng, ngắm chậm, ăn chậm không vì dè sẻn, mà để tuổi thơ trong trẻo hiện dần. Nhân bánh nướng gồm: Mứt bí, hạt dưa, vừng trắng, mỡ hạt lựu, lá chanh thái chỉ, lạp xưởng đỏ nhỏ xíu. Bánh nướng được nhiều người ưa thích hơn bánh dẻo, in hằn tâm trí các thế hệ, là bánh nướng - dẻo phong vị truyền thống. Những năm gần đây, bánh nướng - dẻo biến tấu đa dạng; hình bánh, nhân bánh phong phú, giá từ vài chục nghìn đến vài triệu đồng. Gia đình tôi chỉ thích ăn bánh nướng cổ truyền.
Đấy không chỉ là gu mà là nếp ẩm thực của những người hay hồi nhớ, tiếc quý thời gian, ký ức.
Tôi đem một tấm bánh bác Thảo mời bố tôi. Ông hỏi ngay: "Bánh cổ truyền đấy chứ"? Vâng, làm sao con quên, bố chỉ ưa bánh cổ truyền. Trong tâm trí bố con, bà cháu tôi, những gì của "ngày xưa" lúc nào cũng là ngon nhất. Thời bao cấp, thiếu thốn mọi thứ, song chắc chắn thực phẩm, nguyên liệu an toàn hơn. Vả chăng vì ít nên thòm thèm, vì tuổi thơ, ký ức sum vầy vô giá, nên Tết xưa không khí hơn, ngon hơn, quần tụ hơn, được đón chờ náo nức.
Công ty Kinh Đô từ quận 1, TP. Hồ Chí Minh "xâm lấn" khắp miền Bắc từ trước Trung thu hàng tháng. Hà Nội tràn ngập bánh nướng - dẻo Sài Gòn. Những ki- ốt thời vụ dựng lên khắp phố phường từ nội đô ra ngoại tỉnh, khung nhôm, mái và xung quanh dựng bạt vàng, chữ đỏ. Riêng quận Cầu Giấy tới 22 ki- ốt chính hãng, chưa kể các hàng tạp hóa, bánh kẹo chăng biển bày bán bánh Kinh Đô. Dòng sản phẩm nướng truyền thống từ 210 - 800gr tới 12 loại nhân, trong đó có cả "vi cá hải sản"; dòng bánh cao cấp được đặt tên Trăng vàng - kim cương, bạch kim, hoàng kim, pha lê, hồng ngọc (chia theo màu xanh đỏ, tím, vàng, bạc); dòng bánh xanh: nhân trà xanh, hạt dẻ, vừng đen, hạnh nhân. Bác Thảo vẫn làm bánh cho gia đình và tặng người thân trước và sau Trung thu. Những lúc khác cần, cứ lên phố Hàng Đường, quanh năm bán. Người nhà tôi ở nước ngoài, lúc nào cũng mua bánh nướng cổ truyền; trước để thắp hương, sau thụ lộc. Người sống cũng như người mất, níu giữ - ràng buộc nhớ thương bằng hương của kỷ niệm cuộc đời.
Đã thấy mác coọc (lê núi) trên gánh hàng rong. Bưởi bốn mùa, còn đứa trẻ nào phơi hạt khô để xâu dây thép đốt lên đêm rằm đánh trống rước đèn phá cỗ.
Còn hồng ngâm, thị vàng thơm nức. Những loại hoa quả trước kia, sao cứ vắng dần?
Trong các ngôi nhà, căn hộ kín cổng cao tường, những đứa trẻ thành phố thạo sử dụng ipad, Iphone từ 3 tuổi, có khi nào biết những trò chơi Trung thu.
Chiếc đèn ông sao đầu tiên của tôi, là do chú ruột Vi Kiến Thành làm cho. Chú kỳ công vót tre, dán ni lon giấy màu bằng thẩm mĩ hoạ sĩ. Chiếc đèn ông sao gần nhất tôi mua, từ 4 năm trước, Thu 2010. Lúc ấy, bà bệnh nặng, đã yếu lắm mà vẫn nhớ Trung thu đến gần, bà sống bằng cảm giác các con - cháu bà còn nhỏ. Đấy là Tết Trung thu cuối của bà tôi.
Vài năm nữa, tôi sẽ mua đèn ông sao và bánh nướng cổ truyền cho con. Cứ sắp Tết Trung thu, tôi sẽ mua những thức quà thiêng liêng ấy, dâng ông bà nội và tặng các con mình. Năm 2014, có 2 tháng Chín nguyệt lịch. Mấy năm lại có tháng nhuận, năm tháng của quá khứ với ký ức vô giá không thể nhuận, nhưng làm thức động, sống mãi khi chúng ta biết giá trị của yêu thương qua những mốc thời gian, qua những cái Tết trần gian.
Tấm bánh Trung thu của những người quý tuổi thơ, mãi không bao giờ ăn hết. Bốn cạnh bánh mở khuôn hình 3D giữa mùa trăng sáng...
Tản văn của VI THUỲ LINH